Có Lẽ..là Định Mệnh...

Có Lẽ..là Định Mệnh...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

g phòng dạo một bản nhạc buồn…..nó lao vào những
cuộc vui thâu đêm, nhưng mẹ biết nó muốn trốn tránh….mẹ tin nó còn yêu
con….con chỉ cần cố gắng…

_Vâng, con cảm ơn mẹ…..

Ken vẫn luôn đi sớm về muộn….nó vẫn chờ anh …vì nó biết tại ai mà anh như thế….

Về đến nhà, Ken thấy nó ngủ gục ở phòng khách……Nhìn nó Ken thấy đau lòng…. “Tại sao phải chờ anh chứ?”

_Nhím, dậy lên phòng đi em…

_Anh về rồi ak?Anh ăn chưa, em đi nấu đồ…

_Anh ăn rồi…lần sau đừng đợi anh nữa..em cứ đi ngủ trước đi…..

Dạo này thấy chán nản…em ở bên nhưng hình như chúng ta không thể nào trở lại được nữa….em vẫn dịu dàng…vẫn chờ anh mỗi khi anh về muộn….nhưng đó không phải là những cảm giác trước kia phải chăng đó là trách
nhiệm?….có cách nào khác không em?Tại anh quá cố chấp hay tại em đã
không còn yêu anh nữa….

Hôm nay nó ở nhà một mình….ba mẹ chồng đi du lịch…..nó được nghỉ
phép…..Định đi shopping nhưng thấy hơi mệt lên đành ở nhà……Rồi bỗng
nhiên, nó thấy váng đầu, người mệt mỏi không còn sức nữa…..nó gọi điện
cho Ken…Nhưng gọi hoài không được…..Nó phải gọi vào phòng thư ký, họ nói anh đi họp……Nó thiếp đi…….

Duy An:

Sau cuộc họp, vừa về đến phòng thư ký đã bước vào:

_Thưa anh, một tiếng trước chị Quỳnh có gọi điện đến nhưng không để lại tin nhắn gì….

_Tôi biết rồi…

Ken mở di động ra thấy báo 5 cuộc gọi nhỡ…..Chẳng bao giờ Nhím tìm anh
hôm nay chắc có chuyện gì…..Gọi vào di động không ai nghe máy….Ken vội
gọi về nhà:

_Vợ em có nhà không chị?

_Dạ, hôm nay mợ ở nhà nhưng từ sáng tới giờ không thấy ra khỏi phòng…

_Chị lên xem cô ấy hộ em….em gọi vào di động không ai nghe máy….

Một lúc sau…..

_Thưa cậu, mợ ngất trên phòng…..mà sốt cao lắm ạ…..

Ken vội bỏ hết việc đi về nhà……Nhím chẳng bao giờ biết tự chăm sóc mình….Lúc nào cũng phải để người khác lo lắng….

Về tới nhà, vội lên phòng, thấy nó vẫn sốt cao, cậu định đưa nó đi viện….

_Em không đi viện đâu…..Nó mơ hồ cảm thấy có người bế bổng mình lên…

_Em thế này không ổn đâu…

_Anh cho em ở nhà đi…chút nữa em khỏi thôi….em không sao đâu….

_Em phải đi……

_Anh cũng biết em sợ bệnh viện mà……

Thấy nó như thế Ken đành chiều nó…gọi bác sĩ tới nhà….

Tối thấy nó run lên từng chập, cậu chỉ biết đắp chăn cho nó….7 năm qua những lúc em ốm thế này em đã ra sao???

_Anh, em lạnh lắm….Nó nói mơ hồ….

Chợt Ken kéo nó vào lòng cho nó ấm hơn….

_Em nhớ anh lắm…..em sai rồi!!!

Trong cơn mê man nó nói rất nhiều……Ken nghe tất cả mà sống mũi cay cay, 7 năm qua của nó cũng chẳng vui vẻ gì…tại sao phải thế hả em?

Mấy ngày nó ốm, Ken ở nhà, lo lắng chăm sóc cho nó từng chút một……Nó
thấy thế thì vui biết bao, rút cục anh vẫn còn quan tâm em, thế mà em cứ tưởng anh bỏ mặc em rồi…………

** **

Một hôm Ken đi tiếp khách về mà say khướt…..Cả nhà đang ngồi phòng khách thì thấy anh về…..anh chỉ chào ba mẹ rồi loạng choạng đi lên phòng..nó
vội vàng chạy ra dìu Ken đi…..Đặt anh lên giường tháo giày và cavat ra
rồi lấy khăn lau mặt cho anh…đang định đi ra thì Ken kéo tay nó lại:

_Nhím em đừng đi…em trở về đi….em không thể bỏ anh như thế được….

Nó kéo tay anh ra nhưng không được, nó đã bị anh kéo xuống giường…

_Anh xin lỗi….em đừng đi mà….

Nằm trong vòng tay anh, nó đã khóc…không ngờ anh đã chịu đựng nhiều
thế…..tình cảm dành cho nó chưa bao giờ thay đổi….Nhưng tại sao anh phải cố chấp như thế?Làm cả 2 cùng đau anh có vui không?Vẫn khuôn mặt ấy
nhưng nụ cười ngày xưa đâu rồi?Tại em phải không anh?

Sáng hôm sau, mặt trời soi những ánh nắng yếu ớt của mùa đông xuống căn phòng……

Ken tỉnh dậy, đầu vẫn choáng váng…..anh với cốc nước mật ong bên
cạnh….Anh không nhớ được những gì nữa…hôm qua uống quá nhiều…rồi hình
như Nhím đưa anh lên đây…..Nhìn lại căn phòng..quần áo vứt lung tung….

Ken cố nhớ lại….Chẳng lẽ….. mày đã làm gì thế này?Sao mày có thể như thế??

Ken đi xuống dưới nhà thì thấy cả nhà đang ăn sáng….

Ba mẹ nhìn nó tỏ vẻ không hài lòng….

_Hôm qua con sao vậy?Như thế mà được ak?

_Con xin lỗi…

_Làm gì thì làm giữ chút thể diện cho cái nhà này đi, con như thế người ta nhìn nhà ta như thế nào….

Ông An tức giận đứng dậy

_Ba….

Rồi Ken nhìn nó khuôn mặt nó không có chút cảm xúc nào…nó vẫn thản nhiên ngồi ăn..rồi xin phép mẹ đứng dậy…..

Bấy giờ bà Lan mới lên tiếng:

_Con có gì không vừa lòng với con Quỳnh?Con tìm khắp nơi xem có đứa nào hơn nó không?

_Mẹ con không phải như thế…

_Nó hết lòng vì con…con lúc nào cũng đi sớm về muộn mà nó không phàn nàn một câu nào…đi làm cả ngày mà vẫn quan tâm tới ba mẹ….Từ ngày cưới nhau con đã đưa nó đi chơi ngày nào chưa?Đưa nó về ngoại được mấy lần rồi?có những hôm thấy nó ngồi khóc trong phòng, mẹ vào thì nó lại tươi cười
ngay….Nó cũng là cành và


80s toys - Atari. I still have