
Minh đang nhìn nó chăm chú, làm nó ngượng chin mặt, cậu cú lên trán nó 1 cái cốc rõ đau.
_Ây da, đau lắm đó cậu biết không hả?_nó trách Minh.
_Mình làm thế
vì cậu ngốc quá, nếu nói trước như thế thì có được hơn không, làm mình
cứ tưởng cậu không hề quan tâm mình, bỏ mặc mình, nhớ cậu chết đi
được!_Minh nói mà tay thì cứ xoa xoa đầu nó, rồi ôm nó chặt cứng làm nó
suýt tắt thở luôn.
Nó không ngờ mới 2 ngày không gặp mà nhớ muốn chết luôn đấy, nghe câu này thật phê nhe, hehe.
_Mà hồi nãy cậu nói ai là Hân của cậu hả?_nó nhớ lại chuyện vừa nãy thì lại hung hăn trợn mắt phồng má trông rất đáng yêu.
_Thì từ từ
cũng là của mình thôi, nói trước thì có sao nào!_Minh thích chọc nó như
thế, còn lấy tay véo má nó làm nó la hét nữa chứ.
_Không bao giờ nha! Thấy ghét hà!_nó chạy lạy quýnh Minh, 2 đứa cứ chí chóe chọc nhau.
_Đồ heo đất.
_lêu lêu heo ủn ỉn.
_heo ủn ỉn có giá hơn heo đất nha, hehe
_xì, ủn ỉn quá tới chạy lại quýnh người ta 1 cái cũng không được lun kìa, quê….
_đồ heo đất, cậu đứng lại cho tui mau….
Hai đứa cứ thế mà chạy lòng vòng mà không để ý bọn côn đồ đứng phía sau nãy giờ.
_Thôi cái trò cãi yêu của tụi bây đi_một người từ phía sau bước tới, làm bọn kia dẹt ra hai bên và cuối đầu chào.
_Anh đến đây làm gì?_Minh cáu gắt với Nam.
Đúng thưa quý vị, cái người đang đứng trước mặt nó và Minh bây giờ, chính xác là Nam, nhưng khác một chỗ là anh ta đeo mắt kính đen, áo vest đen, giày đen
nói chung anh ta y chan xã hội đen thứ thiệt chứ không như cái xác thiên thần mà anh ta tạo ra ở trường.
_Hừ, bắt cô
ấy!_Nam ra lệnh cho đàn em lại gần bắt lấy nó, nhưng nó đâu có dễ ăn như vậy chứ, nó đá cho 2 thằng bước tới 2 phát vào mặt, khổ quá, hôm nay
mặt váy nên hơi nhẹ tay (nhẹ mà mới đá có cái đã nằm sảy lai rồi kìa).
_Lên!_Nam lại tiếp tục cho người đánh nó, nhưng 1 nhóm khác chừng 6 người thì đi qua đánh Minh.
Nó và Minh
đánh một lúc cũng thấm mệt, nhưng sao bọn bên kia ngày một đông, thế mới đau chứ, chặc chặc, sao chóng mặt quá vầy nè, có ai cho tôi biết gì
không vậy_nó lạng chạng suýt té, may ra có Minh nắm lại, không chỉ nó mà cả Minh cũng thấy có gì đó lạ lắm, đầu óc bắt đầu cháng váng, nhưng
cũng cố gắng đánh tiếp.
Minh nhảy ra
đánh trước che chắn cho nó, nhưng nhiều người quá, khoảng chừng 7 8 đứa
gì đó, nhưng a còn nhìn không rõ nữa nói chi là đánh, kết quả là anh
khụy xuống đất và bọn kia thừa dịp đánh anh tới tấp, không thương tiếc,
máu từ khóe miệng anh cũng chảy ra.
Nó hốt hoảng
chạy lại bên anh nhưng tay nó đã được 3 đứa khác khóa lại rồi, bây giờ
tay chân bủn rủn, chẳng đánh nổi nữa, chỉ còn cái miệng la hét và nước
mắt trực trào ra.
_Các người
dừng lại đi, dừng lại đi mà, tôi xin các người..hức..hức mà…Minh…Minh
ơi..hức…dừng..lại đi…hức..mà…hức…_nó dần chìm trong bóng tối, nó biết
mình vừa bị ai đó chụp thuốc mê, nhưng miệng thì không ngừng kêu gào bọn họ ngừng lại, không thì Minh chết mất hic hic.
_Aaaa…đau quá, tôi đang ở đâu đây!_Minh ôm đầu rồi tay chân anh vang lên vài tiếng rắc rắc.
_Mày đang ở trong bệnh viện, vừa rồi có người đi đường thấy có vụ ẩu đả rồi nhìn thấy mày nằm dưới đất mình mẩy trầy trụa tùm lum nên người ta đưa mày vô giùm
đó!_Bảo nói_mà mày bị ai đánh mà ra nông nổi này đây.
_Hân hân, hân đâu rồi, cô ấy có sau không? Mau đưa tao đến gặp cô ấy ngay đi._Minh bấn loạn như người điên.
_Gì? Chẳng phải mày đưa Hân về nhà rồi sao, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?_Bảo khó hiểu nói.
_Mau đưa tao gặp Hân nhanh lên, xem cô ấy có bị gì không? Mau lên!!_Minh đang rối nên thành ra bực, nên nạt Bảo luôn.
Không biết thằng bạn muốn làm gì nhưng nó cố sống cố chết đi kiếm Hân, chắc có chuyện
xảy ra với nhỏ rồi, mình phải ngăn nó lại mới được.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo là 1 tiếng đập cửa khá mạnh, 2 thân ảnh sắp bốc lửa.
_Zenny hiện giờ ra sao rồi hả?_Hoàng tiếng lại nắm áo Minh kéo lên.
_Bình tĩnh nào Hoàng!_Bảo thấy bạn mình còn mệt mà còn bị Hoàng đánh nữa chắc tiêu luôn quá.
_Cậu mau nói cho
chúng tôi biết Hân đang ở đâu mau đi, có chuyện rất quan trọng cần phải
xác minh, nếu còn chần chừ nữa thì mặc kệ là bạn bè chúng tôi cũng không nể mặt đâu!_Như lạnh lùng, nhăn chân mày nói.
_Minh không biết
gì đâu, các cậu buôn cậu ấy ra đi, khi người ta đưa cậu ấy vào bệnh viện thì chỉ có mình ên cậu ấy thôi, không có ai khác hết!_Bảo giải thích.
Hoàng nghe Bảo nói thế cũng nới lỏng tay ra khỏi cổ áo Minh 1 chút, Minh thì thất thần ngồi ịch xuống giường.
_Vậy bây giờ Hân đang ở đâu ta!_Như vắc óc 1 lúc nói.
_Bị bắt rồi!_Minh nói như đã tìm ra được gì đó.
_BỊ BẮT! Mà ai bắt mới được chứ!_cả bọn hét lên, rồi biết mình thái quá nói dịu giọng lại, nhưng vẫn đồng thanh. ^^!
_Nam, người của anh ta đã đánh tôi và bắt Hân đi._Minh gụt mặt xuống kể mọi chuyện cho tụi nó nghe.