
t cả áo anh, nhưng anh không hề gì, khẽ hôn lên trán nó.
Thấy kế hoạch đã thành công, các thành viên làm nhiệm vụ quyết định rút lui, Hoàng khẽ
khều khều Bảo vì thấy anh đang nằm bất động trên đât, chắc sắp ngủ luôn
rồi.
Bảo giựt mình, biết sắp chuồn, anh bắt đầu đếm:
_ 1 2
Chưa đến 3 Hoàng đã co 2 cẳng chạy mất tiu bỏ đồng đội ở lại, than trời khấn phật cho
khỏi bị Minh bắt lại, anh cũng hoảng hồn chạy theo bạn mình.
Minh định rượt theo, nhưng bị nó kéo lại.
_Minh đừng đuổi
theo, mình biết bọn họ là ai rồi, mình sẽ xử lý bọn họ sao_ nó nói đến
đây thì bọn người (Như, Hoàng, Bảo) đang đứng ở 1 góc khuất, xem xét
tình hình, rồi tự không rùng mình.
_ Minh xin lỗi vì tại Minh mà Hân bị bọn người đó bắt ra đây._Minh khẽ cuối đầu, tránh ánh mắt nó.
_Minh à, mình
muốn kể cho Minh nghe chuyện này, mình biết Minh rất giận mình, nhưng
Minh hãy cho mình 1 cơ hội giải thích, thật sự Minh đã hiểu lầm mình
rồi!_nó khẽ nắm tay Minh và nói, có lẽ chính nó đã làm đau Minh, nên nó
cần phải mở lời trước.
Minh nghe tới
khúc đó, anh cảm thấy vui vui làm sao ấy, vẻ mặt anh trông sáng sủa hơn, nụ cười chợt xuất hiện trên khuôn mặt anh như ngày nào. Anh rất muốn
nghe nó giải thích, thật sự anh cũng không muốn nó và anh kết thúc 1
cách lãng xẹt như vầy đâu.
“ Từ lúc sinh
nhật tròn 10 tuổi mình, mình và anh mình đã quen được Nam, nhờ vào tiệc sinh nhật đó, ba anh ấy là đối tác của ba mình lẫn ba cậu, có lẽ cậu từ nhỏ cũng đã biết anh Nam rồi phải không?_nó nói rồi nhìn sang Minh,
không thấy cậu ấy nói gì mà chỉ gật đầu_anh Nam bằng tuổi anh hai mình
và còn học cùng trường nữa, nên mối quan hệ trở nên rất thân thiết, anh
hai thường dẫn anh Nam về nhà mình chơi, lúc đó anh ấy rất baby nha, lại có tính hòa đồng nữa chứ, nên có rất nhiều người thích anh Nam và mình
cũng không ngoại lệ_nói tới đây thì bắt gặp ánh mắt ai đó, như ngọn núi
lửa đang bắt đầu hoạt động, nó cười với Minh, nó biết Minh đang ghen đây mà, nhìn khuôn mặt cậu ta bây giờ chỉ muốn “cạp” 1 cái thôi_để mình kể
hết được chứ_ánh mắt Minh từ từ dịu xuống_mình thích anh ấy vào hồi lớp
7, có lẽ mình là con nít quỷ phải không! Đầu năm lớp 8 mình đã bày tỏ
với anh ấy_giờ mắt Minh lại tiếp tục phát sáng, sao nó thích Minh tỏ
thái độ thế này quá nhỉ_và anh Nam đã chấp nhận mình, lúc đó mình cảm
thấy hạnh phúc biết bao, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác thoáng thôi, vào cuối năm lớp 9, mình thấy anh ấy ôm ấp cô gái khác trong quán kỉ niệm
của 2 đứa, lúc đó mình thấy hụt hẫn lắm, có lẽ mình đã quá ngốc, không
biết giữ bạn trai mình chăng? Hức..hức.._nó bắt đầu khóc, làm Minh luống cuống, năn nỉ ỉ ôi nó, cậu nghĩ chắc nó phải thích Nam lắm nên mới thế, không hiểu sao tim cậu chợt nhói lên 1 cảm giác khó tả, nó thích Nam
vậy còn anh, anh là gì đối với nó đây_mình không sao, mình không bao giờ khóc vì cái hạng người đó đâu, cứ để yên như vậy để mình kể tiếp,…dù
biết anh ta phản bội mình, nhưng mình vẫn ngu muội, chẳng hiểu rõ sự
thật, mặc cho anh hai mình khuyên can, dặn dò, đừng nên qua lại với Nam
nữa, nhưng mình vẫn ngoan cố, cứ đâm đầu vào hạnh phúc ảo, đến 1 ngày
anh ta dùng những lời ngon ngọt, đường mật, bảo mình hãy tin tưởng anh
ta và trao cho anh ta cái quý gia nhất của đời con gái, thì tình cảm 2
người sẽ gắn bó hơn, thân thiết hơn, không còn xảy ra những hiểu lầm
xung đột này nữa và khi ra trường anh ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm
cho mình, sẽ lấy mình làm vợ, nhưng người tính không bằng trời tính, anh hai mình đã biết rõ bản tính Nam và biết Nam đưa mình vào khu du lịch
quốc gia, anh hai chạy ngay đến đấy tìm kiếm khắp nơi và bắt gặp Nam
đang ép bức, làm nhục mình, ở 1 góc khuất sau ngách đá, anh hai đã đến
là đánh Nam, kéo anh ta ra khỏi mình, lúc đó mình hoảng lắm chưa biết
làm gì cả, và chính lúc đó, hức..hức…_nó lại khóc và ôm chầm lấy Minh,
Minh chỉ biết vỗ vỗ lưng nó, cho vơi đi nỗi buồn_chính Nam, chính Nam đã xô anh mình xuống thác suối, chính anh ta, chính ta đã hại chết anh
hai, chính anh ta đã hại chết anh Long, hà..hức…hức…huhuhu…._chính Minh
cũng bất ngờ trước lời nói của nó, chẳng lẽ Nam là người đã hại chết
Long, đứa cháu đức tôn của tập đoàn Lâm thị, người được mệnh danh là
thần đồng chứng khoán sao, anh Nam làm như thế là vì cái gì, vậy như thế nào mới là bộ mặt thật của anh đây hả anh Nam?, Minh ôm chầm lấy nó,
anh tin nó, nó nói gì anh cũng tin, anh cảm thấy mình thật vô tâm khi
không tìm hiểu thực hư mà đã trách oan nó, nó thật đáng thương lắm rồi,
chắc nó nghĩ mình là đầu mối gây ra cái chết của anh mình nên mới trở
thành con người như thế này.
Minh nhớ về
ngày sinh nhật thứ 10 của nó, nó mặt 1 bộ váy màu trắng tuyết, long lanh kim tuyến, có cái nơ màu đỏ ngày eo, mang giày búp bê, tóc thì xõa dài
tới lưng, mái ngố, khi cười hiện lên 2 núm đồng tiền nhỏ nhỏ, xinh xinh, trông thật đáng yêu, anh nhìn nó y như 1 thiên thần vậy, nhưng từ buổi
sinh nhật đó, anh khó mà gặp lại nó, cho đến tận bây giờ, chắc có lẽ lúc đó bên cạnh nó đã có Nam, mặc dù anh