bằng._nó lầm lầm lì lì tiến lên sân thượng, đi gần tới cầu thang thì nó
nghĩ lại, “chẳng phải trường mình đã quyết định đóng cửa sân thượng rồi
sau, nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, chắc hắn ta không lên trên đó đâu”,
nó quyết định đi xuống…
_Chán quá, sao nhỏ đó hông đến tìm mình nhỉ, hay hông thèm đuổi theo năng nỉ
mình,…haizzz chắc thế rồi, bản tính nhỏ đó vốn lạnh lùng mà, thật không
hiểu sao mày lại thích nhỏ đó được cơ chứ, đúng là khùng hết chỗ nói mà, aaa aiii daaa_Minh ngồi trên sân thượng tay bó gối, mặt cuối xuống, tay thì nghịch nghịch với cát, ghi tên gì gì đó, hình như là Minh rồi trái
tim và Ha.. , chưa ghi xong chữ cậu ta đã xóa mất và còn hét toáng lên
như điên, còn vò đầu bức tóc nữa chứ, ai da, người khác nhìn vào lúc này có khi còn ngượng chín mặt hơn cả hồi nãy nữa ấy chứ.
1 2 phút tự chấp
vấn mình, Minh nghe được tiếng bước chân liền xoay lại, trên môi cậu đột nhiên nở 1 nụ cười tươi rói vì cuối cùng nó cũng lên đây tìm cậu, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt buồn rầu, giận dỗi nhìn nó hỏi:
_Cậu lên đây làm gì? Bây giờ đang là giờ học đó, định cúp tiết luôn à! Mà sao cậu biết tôi trên đây mà tìm?
Nó nhăn mặt với
người con trai trước mặt, cậu ta có phải con trai không vậy, sao cái
miệng cứ luyên thuyên thế nhỉ, tính tình thì khỏi phải nói, giận dai như đĩa, chắc mụ bà đã nắn lộn ổng với con nhỏ nào rồi chăng, nếu không nhờ cái bề ngoài thanh lịch, mạnh mẽ, cao to, thì ai cũng có thể ngợ Minh
là giống cái.
_Cậu có cho tôi
nghỉ mệt 1 chút được không hả, chưa gì đã hỏi tới tấp, cậu định ngày mai trên tờ báo có bản tin về tôi luôn đấy à_nó thiều thào nói.
_Bản tin gì?_Minh cũng không hiểu nó nói gì.
_Vì chạy mệt đến đứt hơi mà chết đó._Nó hung hăn nói, nhưng kèm theo vẻ mặt chọc ghẹo nên chẳng làm cho Minh sợ mà ngược lại.
Minh chỉ cười rồi im lặng nhìn nó ngồi cạnh mình, anh thật sự rất vui khi thấy nó lên đây tìm anh đó, Minh cứ tưởng nó cũng như lũ bạn kia, chê cười anh và bỏ
mặt anh rùi chứ…hix hix.
_Tại sao cậu lại
biết mã khóa cửa mà vào được sân thượng vậy, hồi nãy tôi cũng định không lên đây rồi, nhưng đi giữa chừng thì nghe tiếng hét của cậu nên mới
quay lại đó!_Nó thành thật nói, mà không để ý sắc mặt Minh đang dần
chuyển màu.
_Giời, chuyện đó
thì dễ thôi mà, tôi là ai chứ, tôi là Hoàng Gia Minh, chỉ số IQ của tôi
cao ngất ngưỡng, những chuyện này tôi chỉ suy nghĩ vài giờ là ra
rồi._Minh nở mũi khoe.
_Chặc, tôi chỉ hỏi nguyên nhân thôi, có cần khoe khoang quá không?_Nó không tin nói.
_Không phải là
khoe, mà là nói sự thật ấy chứ, tôi từ trước đến giờ luôn thông minh tột đỉnh, chẳng ai bì được đâu (ọe ọe)_Minh lại bắt đầu nổ nữa rồi, chạy đi thôi. (*loay hoay, loay hoay* dở dép lên, aaaa… dép tui sao lại dính
nhiều miễng dậy nè)
_Đúng đúng, cậu
là giỏi nhất, cậu tài nhất, được chưa!_Biết Minh đang lên hương, nó đành nịnh nọt vài câu, biết đâu cậu ta hết giận luôn thì sao.
_Vậy mới được chứ!_Minh xoay sang nó cười híp mắt làm tim nó đập mạnh liên hồi.
“ỊCH ỊCH, ỊCH ỊCH” (cái này hình như giống mấy người béo phì đi hơn)
_“Cái gì đang
xảy ra vậy nè, tim mình sao đập nhanh dữ vậy, chẳng lẽ…không được, nhất
quyết không được thích ai nữa, chưa giải quyết được chuyện với Nam thì
mình không cho phép bản thân được thích ai hết, chỉ xem cậu ta là bạn
thôi, nhất định là như vậy.” _nó sờ lên trái tim rồi khẽ lẩm bẩm tự trấn an mình.
_Cậu đã bớt bực chưa!_Nó nhìn Minh hỏi thăm.
_Rồi! Nhưng chỉ
bớt chút chút thôi,…_Minh im lặng một chút rồi nói tiếp_mà đó là lỗi của cậu nên cậu phải chịu trách nhiệm chuyện đó_Mặt Minh đầy vẻ trách tội.
_Được rồi, được
rồi, cậu muốn làm gì tôi cũng được, miễn là cậu hết giận là được
thôi!_Nó đồng ý nói, nhưng mặt đầy vẻ lo lắng, chả biết Minh sẽ hành hạ
nó bằng cái gì đây.
_Tôi không ác đến nổi đem cậu ra bầm dập tôi mới hết giận đâu, chỉ cần cả buổi chiều hôm
nay của cậu để tôi toàn quyền xử lý thì được rồi._Mắt Minh long lanh
sáng rỡ như bắt được vàng hông bằng.
Nó chăm chú nhìn cậu rồi khẽ gật đầu, nhìn anh cười vui và kể ra tiếp theo nên đi đâu
làm gì, đi đến những đâu cũng đủ làm tim nó thêm vài phần ấm áp rồi,
thấy Minh đầy hứng thú như thế làm nó cũng hứng thú theo, mong rằng buổi chiều hôm nay sẽ là một kỉ niệm đẹp đáng nhớ của nó.
Minh nắm lấy
tay nó rồi chạy ngay xuống dưới khu giữ xe, làm nó thở hòng hộc, chưa
kịp “ca bài ca con cá” cho Minh nghe thì nó đã bị anh kéo ngay lên chiếc mô tô đen bóng của mình.
Lần này là
bực thật sự rồi đấy, sao anh ta tự ý dẫn mình đi mà chưa xin phép mình
vậy nhỉ! Hôm nay anh ta nhầm gan hùm rồi à, muốn chết lắm đây mà.
Nó phùn man,
trợn mắt nhìn Minh, nhưng anh chỉ nhún vai và nháy mắt với nó, còn cười
nữa chứ, hay là anh muốn nó potay.com với anh chăng! Nếu Minh thực sự
nghĩ thế thì anh đã thành công rồi đấy, nó giờ như một con ma-nơ-canh
tùy ý Minh lôi đi đâu cũng được, nhưng khác 1 cái là nó vẫn có cảm xúc,
vẫ
