
cười nói và đập nhanh khi bắt gặp ánh mắt anh, chuyện này cả nó cũng không biết là như thế nào…???
Khi 3 người
họ thấy tụi nó đi tới thì tâm trạng trở nên nhẹ nhỏm hơn vì 2 người
không gặp chuyện gì, nhưng….2 người họ…vẫn…tay trong tay…ôi trời
ơi…không thể chịu nổi mà… sao có thể như vậy được..chắc chắc chỉ là nắm
tay bình thường thôi, chẳng sao cả đúng thế, đúng thế._đó là tâm lí của 2 bạn Bảo và Hoàng, 2 anh chàng như đang ngồi trên bếp lửa, đứng lên ngồi xuống không yên về sự an toàn của nó vậy mà nó lại…
Không lẽ Băng thích Minh rồi sao? Sao có thể được, từ trước đến giờ cậu ta và Minh
như kẻ thù không đội trời chung ý, làm sao mà có thể…? Nhưng 2 người họ
đang…! Nếu 2 người họ thích nhau thật thì Hoàng sẽ là của mình như vậy
thì tốt chứ sao! Nhưng mà Minh là đại ca của Hắc ban hội là kẻ định của
Hải Âu làm sao 2 người có thể! Với lại Minh là 1 kẻ trăng hoa không thể
vì lợi ích của mình mà phải để cho con bạn thân sa vào con đường “tội
lỗi” được, vì vậy mình phải tách 2 con người này ra không thì nguy
mất_còn đây là suy nghĩ của Như, có lẽ cô không thích tình trạng này xảy ra cho lắm.
_tụi mình mua
kem về rồi đây, Như thì thích ăn vani socola nà, còn Hoàng thì thích
vani thôi, Bảo thì Minh nói cậu thích ăn vani cam nên mình mua lun rồi
đây!_nó phân phát cho từng người một, môi thì vẫn nở 1 nụ cười
tươi.(thật ngây ngô hết chỗ nói).
_tụi mình? Các cậu có biết bọn mình chờ 2 cậu lâu đến chừng nào không? Vậy mà cậu vẫn tươi cười được à!_Hoàng bực bội nói.
_sao cậu lại la cậu ấy! chuyện đâu có lớn lao gì, chỉ đợi 1 chút mà càm ràm hoài!_Minh nhăn nhó nói.
_càm ràm hoài
là sao! Tôi chỉ mới nói có 1 tiếng chứ có nói nhiều đâu mà cậu lại giở
thái độ đó ra với tôi!_Hoàng cũng không chịu thua, nhất định cãi lại.
_thôi mà, cho tui xin lỗi là được chứ gì_nó bắt đầu xìu xuống, mặt thì như cọng bún thiêu.
_thôi, thôi,
có chuyện gì đâu mà làm cho lớn hông biết nữa hà, nãy giờ đến đây không
lo chơi mà cứ cãi nhau hoài làm mất hết thời gian._Như gắt lên.
_đúng đó chúng ta đi chơi đi, đi đi!_nó la toáng lên, làm ai nấy đều nhìn bọn họ, cả
nhóm đều vì thái độ vô tư của nó mà cơn giận trong người cũng dịu dần
đi. Trở lại với tâm trạng ban đầu, họ chỉ có chơi và chơi.
Bọn nó chạy
vòng vòng hết chỗ ngày đến chỗ kia, hết chơi hugo rồi chơi tàu lượn, hết chơi bắn súng rồi lại chơi vòng xoay, mệt cả hơi mà tụi nó vẫn cố quậy, giờ đây bọn nó đang chơi trò ly quay ( trò này là có 1 cái nút điều
khiển lên xuống, trái phải, ngồi trong đó và chạy khắp chỗ như xe ý),
mỗi ly ngồi 2 người, cả bọn xúm lại rồi phân chia.
_Hân thì ngồi chung với tôi, Như ngồi chung với Hoàng còn Bảo ngồi 1 mình_Minh lớn tiếng phân phó như ra lệnh.
_ô hay, cậu giỏi ghê á, tự mình phân chia mà chưa hỏi có ai đồng ý hay không sao?_Hoàng nhăn mặt nói.
_thì cậu cứ hỏi đi, coi mọi người có đồng ý không!_Minh tự tin nói.
_các cậu có đồng ý với ý kiến của Minh không hả?_Hoàng nghiến răng ken két biểu hiện vẻ mặt uy hiếp.
_đồng ý!_ lúc
đầu họ không thích lắm về ý kiến của Minh nhưng khi thấy vẻ mặt cực kì
cực kì đáng ghét đó của Hoàng thì những ý nghĩ tình thương mến thương
hồi nãy cũng bay mất tiu hết, họ đồng thanh phản ứng kịch liệt làm Hoàng chới với.
_các cậu, các
cậu_Hoàng chỉ sang nó và Như không nói thành lời, biết tình thế đó nó và Như làm như không biết cậu mà ngó sang chỗ khác, làm cậu tức ói máu,
đúng là mấy đứa bạn “trọng xấu khinh đẹp mà” (ý ý nói ngược oy` nhá)
Đang định
tiến tới chỗ cái li to tướng lấp lánh ánh đèn thì phía sau có ai đó gọi
lớn tiếng tên nó, nhưng sau lại là cái tên đó, cái tên mà nó luôn giấu
giếm không cho ai biết, thật ra người đó là ai, nó, Như và Hoàng liền
xoay người lại, trước mắt họ đó là…
Trước mặt nó
không ai khác là Nam, nhưng cạnh anh còn có 1 cô gái, nhìn quen quen, à
là cái cô gái tên gì ta à tên Thanh Thanh gì gì đó mà quên rồi, cô ta
đang níu níu lấy cánh tay Nam, õng a õng ẹo nhìn phát ngứa mắt. Phía sau cũng có vài người là Ngân, rồi đằng kia nữa hình như còn có… à, là
T.Băng với thằng nhox mà mình giúp hồi sáng đây mà, sao 2 người đó lại
đi với nhau nhở, hay 2 người đó đang hẹn hò. (đoán tào lao không à).
_Anh Nam, chị Thanh, 2 người không về sao còn đến đây!_Minh ngạc nhiên hỏi.
_ Anh cũng
định về đó chứ! Tại chị em cứ nằng nặc đòi đi nên anh mới chở chị ấy đi
nà!_Nam than thở nói, rồi nhìn sang cô bạn gái đang đeo dính mình, lắc
đầu ngán ngẫm.
_Anh Minh!_
một giọng nói làm nó nổi cả da gà cất lên,cô nàng Ngân chạy tới bên cạnh Minh, nắm lấy tay anh ấy làm nó điên tiết lên (chưa gì đã thế rồi à).
_Đúng là Trái Đất này tròn thật, cái thứ không muốn gặp mà cứ gặp hoài._Như lạnh giọng nói.
_cô nói ai thứ này thứ nọ vậy hả?_Ngân hét lên.
_Ô, tôi nói tới mấy người à, tự không lên tiếng là tự nhận rồi nhé!_Như giả nai nói.
_cái đồ…bám
trai, sao cứ tối ngày các người cứ bám lấy anh Minh với