
n nghiêm cứu à?
Thiên Dung lúng túng:
- Không, tự Thiên Dung làm.
Trung Vĩnh lại cười:
- Như thế là tốt. Quan tâm đến công việc của người mình yêu là tốt. Sau này biết đâu Thiên Dung lại giúp Khải Nguyên quản lý công ty. Trong sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ, phải không Thiên Dung ?
Thiên Dung dở khóc dở cười:
- Anh nói gì lạ thế?
Trung Vĩnh gật gật đầu:
- Thiên Dung đừng ngại. Tôi mừng cho hai người thôi. Cô chưa kịp nói gì thêm thì có ai đó gọi Trung Vĩnh ngoài cửa. Mỉm cười với cô, anh sôi nổi:
- Xin lỗi Thiên Dung nhé. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lâu hơn. Nhìn theo bóng dáng Trung Vĩnh, Thiên Dung ngán ngẩm lắc đầu. Cô không hiểu tại sao Trung Vĩnh lại có thể hiểu lầm tai hại như thế. Mai mốt gặp anh, cô phải nói cho anh rõ mới được.
Nếu bây giờ tất cả các nhà khoa học trên thế giới đồng loạt bảo rằng quả đất hình vuong hay hình gì gi đó thì Thế Quân là người duy nhất tin rằng quả đất hình tròn. Cậu không gnờ lại gặp Thiên Dung ngay ở cơ sở sản xuất của Khải Nguyên. Lao vào phòng Khải Nguyên, giọng cậu rổn rảng :
- Em tin là có số mệnh.
Đang làm việc, Khải Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Thế Quân:
- Sao?
Thế Quân cười toe toét:
- Anh có bao giờ tin có số mênh không?
Khải Nguyên nhún vai:
- Không. Nhưng vì sao em lại hỏu như thế.
Thế Quân tỉnh bơ:
- Số mệnh đã đưa chị Thiên Dung đến đây.
Khải Nguyên phì cười:
- Không có số mệnh nào cả. Bà chị kết nghĩa của em đang bấm ruột vì lo cho đồ án thực tập. Em đừng rộn lên như thế.
Thế Quân hùng hồn:
- Vì sao chị Thiên Dung lại chọn cơ sở của anh để làm đồ án ? Đó chính là số phận.
Nghiêm nét mặt nhìn Thế Quân, Khải Nguyên nạt ngang:
- Em học bói toán nhảm nhí từ hồi nào thế?
Thế Quân cười toe toét:
- Có lẽ từ hồi chị Thiên Dung bị hư xe và gặp em. Từ lúc ấy, em có cảm giác chị Thiên Dung nhất định đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của…
Lừ mắt, Khải Nguyên cắt ngang:
- Thế Quân…
Thế Quân vội nói:
-… trong cuộc đời của… em.
Khải Nguyên dọa:
- Liệu hồn đấy nhóc. Anh Hai thừa hiểu em định nói gì. Có muốn bị cú lủng sọ không?
Thế Quân rùn vai:
- Dĩ nhiên không bao giờ em muốn như thế cả.
Khải Nguyên cau mày:
- Em đi đâu đây?
Thế Quân gãi đầu:
- Chiều nay em rảnh nên phóng xe đến chỗ anh chơi. Vừa đạp tới cổng thì sợi dây xích bị đứt, pê đan rớt mỗi thứ mỗi nơi.
Khải Nguyên cười:
- Giỏi đó. Lát nữa về báo cáo với nội. Để coi nội có nhằn không.
Thế Quân le lưỡi:
- Đâu phải tại em. Tại chiếc xe đạp anh mua cho em đã gần một năm rồi. Đi lâu cũng phải hư chứ.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Xe đã đem đi sửa chưa?
Giọng Thế Quân rổn rảng:
- Gần đây có tiệm sửa xe nào đâu. Vì thế, em định nhờ anh ra tay.
Khải Nguyên nhăn mặt:
- Anh chỉ quen sửa xe máy thôi. Xe đạp anh đâu có rành.
Thế Quân cười cười:
- Dễ ợt anh Hai à. Nghe nói sửa xe đạp dễ như ăn cơm vậy.
Khải Nguyên nheo mắt:
- Vậy em cứ… ăn cơm đi. Đi tìm anh làm chi. Thế Quân cười vang. Cậu phóng đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Có một điều gì đó thật thú vị khiên1 cậu quay lại nhìn Khải Nguyên toe toét cười.
Vẻ mặt lém lỉnh của Thế Quân buộc Khải Nguyên phải lên tiếng. Anh tò mò hỏi:
- Gì vậy Thế Quân?
Thế Quân lấp lửng:
- Hèn gì lúc nãy đang ngồi nói chuyện với anh, em nghe tiếng chuộc reo liên hồi.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Sao lại chuột và mèo ở đây?
Thế Quân tủm tỉm:
- Chuột reo có nghĩa là anh chuẩn bị có khách.
Khải Nguyên nhún vai:
- Một ngày anh tiếp đến mấy chục lượt khách đấy. Dĩ nhiên không phải nhờ vào mấy tiếng kêu của chuột. Mà nhờ vào nỗ lực trong công việc của anh và của mọi người.
Thế Quân lấp lửng:
- Khách đặc biệt của anh, không hạp với em. Nói xong cậu liền xô cửa đi ra ngoài một hơi. Lạ lùng vì thái độ của Thế Quân nhưng Khải Nguyên vẫn im lặng ngồi yên thay vì gọi giật Thế Quân quay trở lại.
Đột nhiên một mùi nước hoa thơm ngát từ đầu xộc thẳng vào mũi anh. Khải Nguyên ngẩng đầu lên. Một Phi Nga thật diễm lệ đang đứng trước mặt anh. Váy ôm màu mận chín, cùng tông màu với màu son môi trên đôi môi quyên rũ của cô.
Mỉm cười với anh, cô nói giọng thánh thót:
- Để tìm ra cơ sở sản xuất của anh, em mệt muốn bở hơi tai.
Khải Nguyên nghiêm mặt:
- Cô tìm tôi làm gì?
Vờ như không nhìn thấy vẻ bực dọc trên mặt anh, cô chớp chớp mi:
- Tìm anh vì em muốn gặp anh, em nhớ anh. Khải Nguyên cau mày nhìn Phi Nga. Cô luôn luôn đẹp và gợi cảm. Trái tim anh chợt nhói lên.
Ngồi xuống chiếc ghế banh êm ái, giọng Phi Nga sũng ướt: