Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324961

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

guyên kéo chiếc ghế gần sát cô hơn. Thật là dễ chịu khi ngắm đôi môi hồng hờn dỗi của cô.

Giọng anh hóm hỉnh:

- Thế theo em người ta có trở nên quan trọng không khi được… kêu gào, được gọi tên trong cơn mê?

Thiên Dung cảnh giác nhìn Khải Nguyên. Nụ cười bí hiểm của anh khiến cô phải hoang mang nghĩ ngợi. Khải Nguyên nói như thế có nghĩa là gì nhỉ?

Như để cô hồi hộp thêm, Khải Nguyên hắng giọng nói tiếp:

- Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi chứ.

Thiên Dung ấp úng:

- Không lẽ…

Khải Nguyên nháy mắt:

- Muốn biết rõ thêm chi tiết, xin liên hệ với… dì Mỹ Thường, chị bếp và Thế Quân thì rõ.

Thiên Dung đỏ mặt:

- Anh không được quyền bịa đặt đấy.

Khải Nguyên cười:

- Trong suốt một tuần hôn mê, ngày nào em cũng gọi… tên anh. Thiên Dung sững sờ nhìn Khải Nguyên. Giá như cô có thể độn thổ được bây giờ thì hay biết mấy. Đã thế, lúc nãy anh còn châm chọc bảo cô đã… kêu gào réo gọi tên anh nữa chứ. Kêu gào. Thật không còn có từ nào ấn tượng hơn thế nữa.

Chăm chú nhìn đôi môi cong phụng phịu, Khải Nguyên nhướng mày:

- Sao? Em nói gì đi chứ.

Thiên Dung ấm ức:

- Nói gì?

Khải Nguyên tỉnh bơ:

- Về chuện em đã… kêu gào réo gọi tên anh.

Thiên Dung bặm môi lại:

- Nếu em có gọi tên anh thì cũng như em gọi tên… Thế Quân thôi. Đi về cơ sở sản xuất của anh thực tập, ngày nào em không gặp… khuôn mặt khó ưa của anh. Có lẽ vì thế nên mới bị ám ảnh.

Khải Nguyên cười:

- Nếu chỉ gọi tên không thôi thì chẳng có chuyện gì để nói. Thiên Dung tức muốn phát khóc. Không hiểu cô đã… ngu ngốc nói gì nữa để anh có thể cười nhạo vào mặt cô nữa. Chụp lấy chiếc gối ren trắng tinh, cô úp mặt vào đó và bật khóc ngon lành.

- Nín đi Thiên Dung, anh xin lỗi…

-…

- Thiên Dung… Anh đùa một chút cho em vui thôi mà… Cho anh xin lỗi… Thật dịu dàng, Khải Nguyên choàng lên vai cô và nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Thiên Dung kêu lên:

- Anh đi đi… Tôi ghét anh lắm…

Khải Nguyên vuốt tóc cô. Giọng anh rất ấm:

- Làm sao anh có thể bỏ đi được. Anh yêu em… Em có hiểu không? Thiên Dung mở mắt lớn nhìn Khải Nguyên. Cô không tin những điều anh vừa nói. Không. Cô không tin.

Lau những giọt nước mắt tủi hờn của cô, Khải Nguyên trầm giọng:

- Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em được. Hai ngày và một buổi sáng. Nhớ em quay quắt nhưng anh muốn tạo một bất ngờ cho em và… cả cho anh. Vì chỉ như thế may ra anh mới có thể buộc em phải sống thật với con tim mình hơn khi phải thắc thỏm dợi chờ. Anh thừa biết, em là một cô gái bướng bỉnh. Dễ gì em thú nhận là đã… yêu anh.

Cô sụt sùi:

- Em đâu có yêu anh.

Khải Nguyên búng nhẹ lên vanh môi bướng bỉnh:

- Đấy, anh nói có sai đâu. Dễ gì để em thú nhận tình yêu của em dành cho anh.

Thật hóm hỉnh, anh nói tiếp:

- Nhưng không sao. Có mẹ em, chị bếp, Thế Quân và bác sĩ điều trị cho em làm chứng cho anh là được. Cô xấu hổ nhìn anh. Không biết là torng cơn mê đã tuôn ra những gì để anh có thể… lên mặt.

Chưa hết, Khải Nguyên còn nháy mắt tuyên bố:

- Mẹ em đã đọc được nhật ký của em. Tình cờ thôi.

Cô tròn mắt:

- Ôi…

Khải Nguyên cười:

- Nghe đâu… tên của anh được nhắc quá nhiều lần trong đó.

Thiên Dung ném chiếc gối vào ngực anh. Thật không có gì quê hơn nữa.
Giờ mới hiểu tại sao mấy hôm nay mẹ cô và Thế Quân hay bí mật thầm thì
có vẻ tương đắc. Khải Nguyên chụp lấy chiếc gối dưới đất ném vèo lên giường và tiên1 đến gần lại Thiên Dung.

Kéo cô sát vào người, giọng anh tha thiết:

- Anh yêu em đã từ lâu, em biết không?

Cô dụi đầu vào ngực anh:

- Em đâu có… nữ tính.

Khải Nguyên cười. Cô gái anh yêu thật là hồn nhiên ngây thơ. Nếu cô
biết rằng cái chớp mi rất dịu dàng của cô đã làm cô duyên dáng hơn bất
cứ một cô gái nào khác thì có lẽ cô không phải băn khoăn về… nữ tính đến thế.

Vòng tay của anh nồng ấm. Đôi mắt anh rất dịu dàng. Có lẽ họ sẽ hôn nhau nếu cánh cửa phòng không xịch mở và Thế Quân lao vào thơ hổn hển:
- Anh Hai, em đã suy nghĩ lại rồi. Chị Thiên Dung rất yêu hoa hồng. Vườn hoa nhà mình không thể biến thành một sân bóng.

HẾT


XtGem Forum catalog