
br/>
Lễ tình nhân không phải ngày lễ của Trung Quốc, Hứa Tự Tại vốn chẳng có
chút khái niệm nào về nó, nhưng nhìn chung quanh bạn học ai cũng đón lễ, cũng cảm thấy vui lây. Bèn nói với Ninh Hạo: "Lễ tình nhân chúng ta đi
công viên Bát Giác chơi được không?"
"Lễ tình nhân?" Ninh Hạo cũng chẳng biết gì về ngày lễ này, "Là khi nào?"
" Thứ bảy này !" Hứa Tự Tại cười hì hì nhìn Ninh Hạo.
"Tớ phải ôn bài cho Phương, cô ấy muốn thi TOEFL!". Ninh Hạo khó khăn nói.
"Có thể nói với cô ấy khi khác ôn bài mà!" Hứa Tự Tại có chút không vui,
đối với Phương trong lòng cô có lẽ luôn có cảm giác không thích.
"Như vậy sao được? Thời gian của cô ấy còn rất ít, đều đã có việc khác rồi!" Ninh Hạo nói.
"À!" Hứa Tự Tại ở trong lòng có chút tủi thân, có thể Ninh Hạo cũng chẳng
nắm rõ thời gian biểu của cô bạn gái chính quy này, nhưng lại biết rất
rõ thời gian biểu của Phương.
"Đổi lại khi khác đi công viên có được không?" Ninh Hạo hối lỗi nói.
Không muốn làm khó cậu, cô mỉm cười gật đầu, "Ừ, để sau hẵng nói!"
Thứ bảy Hứa Tự Tại không về nhà, một mình ở ký túc xá lên mạng. Những người khác đều có hẹn, nghe nói Huỳnh Hà gần đây đang quen với ai đó, cô ấy
rốt cuộc cũng buông tha cho Trình Tử Chấp.
Nghiêm Băng nhắn tin
QQ cho cô: "Lễ tình nhân vui vẻ!" Không nói gì khác. Cô không thể làm gì khác hơn là nhắn lại hai chữ: “Vui vẻ!”
QQ của Trình Tử Chấp
sáng lên, thấy cô liền hỏi "Sao không đi hẹn hò với Ninh Hạo?" Thì ra cả thế giới đều biết hôm nay là lễ tình nhân.
"Cậu ấy bận!" Cô trả lời."Còn cậu? Sao tìm mỹ nữ hẹn hò đi?"
"Đã tìm rồi, nhưng người ta không nhận lời, đành về nhà qua lễ một mình." Sau đó cậu còn gõ một cái biểu tượng đau khổ.
Hứa Tự Tại suy nghĩ một chút, vẫn hỏi, "Ngươi mà cậu vẫn thầm mến đó sao? Vẫn chưa có kết quả?"
"Ừ! Thật tiếc cho 99 đoá hoa hồng của tớ." Trình Tử Chấp nói, "Lát nữa mang qua tặng cậu nhé, còn hơn để đây tớ nhìn thấy sẽ đau lòng!"
"Cám ơn!"
"Ninh Hạo bận gì thế? Cơ hội tốt thế này lại không đi hẹn hò sao?" Cậu hỏi.
"Rất nhiều chuyện." Cô gõ biểu tượng khuôn mặt tươi cười.
"Người ta đau khổ muốn chết, cậu còn cười được ư? Thật không đáng mặt bạn bè!" Cậu an ủi cô, "Buổi trưa cùng đi Đông Lai Thuận ăn thịt dê nhé, xem như an ủi người đang đau lòng."
“Đau lòng mà còn có thể ăn thịt sao?" Cô cười cậu.
"Đây là liệu pháp chuyển dịch đấy!"
"Phục cậu thật đấy! Vậy buổi trưa gặp nhau ở cổng trường nhé!" Cô trả lời. Cô cũng đau lòng lắm, chỉ là không cách nào biểu đạt ra.
Có đôi
khi, Hứa Tự Tại rất cảm kích Trình Tử Chấp, cậu ta luôn xuất hiện khi
cần, hết lòng an ủi cô, không để cô âm thầm đau khổ một mình.
Ninh Hạo trầm mặc là
có nguyên nhân, lần trước khi về Thâm Quyến có một người chú họ nói muốn giúp cậu đi Anh du học. Nhiều năm trước chú họ được sự giúp đỡ của cha
cậu, cả nhà đã di dân Anh quốc, nên không hay biết việc cha Ninh Hạo đã
qua đời, cho đến khi trở về Thâm Quyến lúc mới hay tin, thì ra anh họ đã qua đời, mà trước mắt cuộc sống của Ninh Hạo và mẹ cậu đang gặp nhiều
khó khăn .
“Theo chú đến Anh du học đi, chú có thể chăm sóc hai người!”. Chú họ rất chân thành.
Mẹ Ninh Hạo vui vẻ đồng ý, nhưng Ninh Hạo do dự.
Sau đó chú họ lại hỏi lại mấy lần, mẹ Ninh Hạo thúc giục Ninh Hạo sớm chuẩn bị: “Đi Anh quốc so với trong nước tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lại có
chú họ giúp đỡ, sau này con nhất định có thể nở mặt nở mày.”
“Nhưng mà…con… chúng ta bây giờ không phải là đang rất tốt sao?” Ninh Hạo hỏi lại mẹ.
“Tốt ư? Chúng ta bây giờ đang ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Con nhìn mẹ
bây giờ xem, mỗi ngày đều làm việc vất vả như thế mà lại không có bất kỳ bảo đảm gì, ngày tháng sau này chúng ta phải làm sao đây?”
“Sau khi tốt nghiệp con có thể đi làm, đến lúc đó mẹ cũng không cần vất vả như vậy nữa.”
“Con tốt nghiệp? Không có một chỗ dựa vững chắc, ngay cả kiếm một việc làm
tốt cũng đã rất khó khăn!” Mẹ Ninh đã nhìn thấu cái xã hội này.
“Nhưng mà, nhưng mà…” Ninh Hạo vẫn là không muốn đi.
“Nhưng mà cái gì? Không nỡ buông Hứa Tự Tại có phải không?”. Mẹ Ninh cũng biết được ít nhiều về mối quan hệ của con trai bà và Hứa Tự Tại, “Chuyện yêu đương của tuổi trẻ mấy khi có kết quả?”
“Chúng con không giống như vậy!” Ninh Hạo cố gắng bảo vệ tình yêu của mình.
“Hạo, con hãy nghe ta nói”, mẹ Ninh ngồi xuống, “Nếu sau này con không thể
nên người, thì con và Hứa Tự Tại vĩnh viễn sẽ không có kết quả, bởi vì
gia đình bọn họ như vậy sao có thể chấp nhận con, có hiểu không?” Mẹ
Ninh khẩu khí cũng là bất đắc dĩ.
“Mẹ, để con suy nghĩ được không?” Ninh Hạo tự giam mình ở trong phòng.
Ninh Hạo rất ít đứng ngồi không yên như vậy.
Hứa Tự Tại không có ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn vô tư ăn kem, ” Vị hương thảo, cậu thử một miếng đi, ngon hơn của cậu đấy!”
“Tớ có chuyện muốn nói v