XtGem Forum catalog
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

Hứa Tự Tại quay đầu lại nhìn cậu, trong ánh mắt cô chan chứa lớp sương mù mông lung.

Cậu đem tay đặt trên vai cô, vỗ nhè nhẹ hạ xuống, đưa cho cô miếng khăn giấy “Cậu ấy biết! Mọi người chúng tớ đều biết!”

Lúc đưa Trình Tử Chấp xuống lầu, Hứa Tự Tại nói: “Tớ rất nhớ Nghiêm Băng, cậu ấy là bạn tốt vĩnh viễn của tớ!”

Trình Tử Chấp mỉm cười, nụ cười của cậu lộ ra nét ôn hòa, an ủi và thương tiếc, “Nghiêm Băng sẽ hiểu mà!”

Giây phút cậu xoay người rời đi, Hứa Tự Tại dường như thấy được một bóng
lưng đau thương cô quạnh, Trình Tử Chấp chắc là không biết đến đau
thương đâu! Cô nghĩ. Nhưng xác thực là cô đã nhìn thấy được vẻ vắng lặng không thể tả nổi kia, tại sao? Không biết nguyên nhân, cô cảm thấy lòng tràn ngập chua xót.

“Trình Tử Chấp, chúng ta làm bạn tốt nhé!” Cô la lên, “Làm bạn tốt vĩnh viễn!”

Trình Tử Chấp không quay đầu lại, nhìn lại tấm lưng kia càng lộ ra vẻ cô đơn và đau thương!

Đại học là vũ đài rèn
luyện trong cuộc đời của mỗi người, tại đây, rất nhiều người đều cố gắng tìm kiếm vị trí của chính mình, tranh nhau thực hiện ước mơ trong cuộc
đời. Mà hội học sinh không thể nghi ngờ sẽ thành tổng đạo diễn của vũ
đài này.

Khi hội học sinh chiêu nạp thành viên mới tuyệt đối
không bằng bầu không khí sôi nổi như hiện tại, nguyên nhân là hôm nay
hội học sinh muốn tuyển cán bộ cấp trung, nói cách khác chính là muốn
chiêu nạp một vị chủ nhiệm phòng ban. Không nên xem thường chủ nhiệm bộ
phận này, đó là chiếc ghế dự bị cho chức chủ tịch hội sinh viên.

Ninh Hạo nhìn bảng gợi ý chiêu mộ, có chút nóng lòng muốn thử xem. Cậu luôn
luôn là học sinh ưu tú, giỏi về quản lý mình và người khác, có tài năng
lãnh đạo, hơn nữa đạo đức và lực học đều giỏi, nếu như tiến vào hội sinh viên, thì càng có thể rèn luyện mình, phát huy sâu sắc tài hoa quản lý
của mình.

Thầy giáo bên Đoàn ủy và mấy cán bộ thuộc hội sinh viên đánh giá Ninh Hạo, đều hài lòng gật đầu mỉm cười. Tới ứng tuyển có rất
nhiều người, người này là thích hợp nhất, ôn hòa cơ trí, nho nhã lễ độ,
sau này tuyệt đối là nhân vật lựa chọn có một không hai của chức chủ
tịch hội sinh viên.

Nếu như không có Trình Tử Chấp xuất hiện, có thể sau này Ninh Hạo thật sự có thể trở thành chủ tịch hội sinh viên.

Nhưng Trình Tử Chấp đã xuất hiện, cậu cười chào hỏi với Ninh Hạo, “Nơi này
thật là náo nhiệt, không nghĩ tới cậu cũng tới đây!” Sau đó ngẩng đầu
nhìn những người khác, “Các vị, thật ngại quá, tôi đã tới chậm!” Tất cả
mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người Trình Tử Chấp, dường như
cậu sinh ra đã là một vật thể tự phát sáng, dễ dàng hấp dẫn tầm mắt
người khác.

Thầy giáo bên Đoàn ủy âm thầm đánh giá Trình Tử Chấp
cùng Ninh Hạo, một người trời sinh khí phách, có phong phạm vương giả,
nhìn có vẻ bá đạo quyết đoán, một người khác thì ôn tồn lễ độ, như nước
chảy mây trôi, thoạt nhìn thông minh mà không khoe khoang.

Chọn ai đây? Mọi người thấy khó xử vô cùng!

“Các em cứ về trước đợi tin tức!” Thầy giáo bên Đoàn ủy ý bảo mọi người về nghiên cứu tiếp.

Đám người từ từ tản đi, chỉ còn lại có Trình Tử Chấp và Ninh Hạo. Trình Tử
Chấp vẫn là vẻ mặt cười lạnh nhạt, cậu đối mặt Ninh Hạo, nói: “Tôi sẽ
không thua!” Ninh Hạo cũng cười, nhưng không thấy vẻ ôn hòa lộ ra vừa
nãy, “Tôi cũng sẽ không!”

Hứa Tự Tại khó được có thời gian chơi game, lại bị Huỳnh Hà làm ầm ĩ lên đòi đi đến Thanh Hoa chơi.

“Bạn không phải là đã đi qua đó nhiều lần với bạn học rồi sao?” Hứa Tự Tại
chơi trò siêu cấp Mary quá tệ, không để ý chút là bị game over, cô vươn
tấm lưng mỏi như, “Cái trò chơi này sao chơi hoài không được vậy?”

Huỳnh Hà hờn dỗi nói: “Có đâu chứ, lần trước đi đến cổng nhìn chút xíu đã
phải đi về, bên trong Thanh Hoa tớ còn chưa được vào đó nữa kìa!”

“Ái!” Hứa Tự Tại mặc áo khoác vào, “Đi thôi, Đại tiểu thư, nếu không, tớ sẽ thay đổi ý định đó?”

“Biết bạn là tốt nhất mà!” Huỳnh Hà nhanh chóng đứng dậy đi theo Hứa Tự Tại bước ra ngoài.

Buổi chiều thứ năm, khuôn viên trường Thanh Hoa tương đối an tĩnh, bởi vì
nhiều người còn đang phải nghe giảng ở giảng đường, có rất ít người nhàn nhã giống bọn họ vậy.

Thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn
hai cô sinh viên xinh đẹp này, một giống minh tinh trên TV, một người
khác dáng người cũng xinh đẹp, nhưng càng lộ vẻ ưu nhã nhàn hạ, còn mang theo vài phần lười nhác, lại lộ ra loại khí chất mạnh mẽ không chịu
khuất phục, trên người nữ sinh này có một loại mỹ lệ không sao miêu tả,
so sánh với minh tinh còn hấp dẫn hơn.

“Có người nhìn chúng ta kìa!” Huỳnh Hà sửa sang lại mái tóc, khẽ mỉm cười hướng về người quay đầu nhìn cô.

Hứa Tự Tại kéo chặt khăn quàng cổ, che nửa bên mặt, nói với Huỳnh Hà: “Hôm nay lạnh quá, cậu tốt nhất đội mũ lên đi!”

Huỳnh Hà cầm lấy máy chụp hình chụp liên tục khắp nơi, lại luôn cảm thấy
thiếu một chút gì đó. Sau lại rốt cuộc không nhịn được nói: “Hứa Tự Tại, gọi anh chàng lần trước giúp bạn lắp đặt máy tín