Polaroid
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

thử xem?

Trình Tử Chấp lập tức ý thức được bạo lực không giải quyết được vấn đề, mỗi
lần đều bị Hứa Tự Tại chọc cho nổi trận lôi đình, nhưng mỗi lần đều vô
tâm gây thương tổn đến cô, “Không nói? Giỏi lắm! Một lát nữa tôi đi nói
cho ông nội Hứa, lúc chiều —— có người —— trốn học.” Cậu ở bên tai cô
nhẹ nhàng thổi khí.

“Cậu dám?” Hứa Tự Tại hung hăng nhìn chằm chằm cậu, cậu lại không quan tâm, tự cười một mình.

“Nếu như không muốn bị vạch trần thì mau nói cho tôi biết, lúc chiều cậu đã
làm gì?” Trình Tử Chấp nhích tới gần cô, đôi mắt đào hoa xinh đẹp híp
lại thành một đường nhỏ.

“Nếu như không nói thì sao?” Hứa Tự Tại
căm giận nhìn cậu, vốn tưởng rằng theo số tuổi tăng dần lên, cậu đã
không còn là tên ác ma ngày xưa lấy sự bắt nạt cô làm niềm vui nữa, xem
ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ác ma chỉ là cao lớn hơn mà thôi, hứng thú yêu thích vẫn không thay đổi a!



Lần đầu tiên Hứa
Tự Tại được ăn loại bánh bao nhỏ hấp ngon như vậy, Tấn Vân Hiên quả
nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay cô lết xác hết cả buổi trưa, bụng đói
không tả nổi.

Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại ăn lấy ăn để, nói: “Vừa rồi ai nói đánh chết cũng không tới nơi này vậy ta?”

Hứa Tự Tại đang tập trung ăn bánh, không thèm để ý tới cậu ta.

Cô nói đánh chết cũng không tới nơi này là bởi vì mấy năm trước trong một
lần trượt băng, Trình Tử Chấp nói ngực cô như cái bánh bao nhỏ hấp, cô
nhớ mãi tới tận bây giờ.

Hứa Tự Tại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn
Trình Tử Chấp, thấy cậu cũng giống mình, đều chén sạch bách. Vừa rồi
Trình Tử Chấp uy hiếp cô nếu như không theo cậu ta tới đây ăn sẽ nói cho ông nội cô biết, chiều nay cô trốn học, dưới tình thế ép buộc, cô đành
miễn cưỡng đi cho rồi. Giờ nhìn lại, lựa chọn của cô là đúng. Cậu ta
không chỉ là sẽ giữ bí mật cho cô mà còn mời cô ăn bánh bao ngon như
vậy, xem ra Trình Tử Chấp là lỗ to rồi! Cô quyết định không chấp nhặt
tính xấu của cậu nữa.

Hai người ăn hết ba mươi cái bánh, còn chưa thấy thỏa mãn, Hứa Tự Tại còn vương vấn mùi vị quyến rũ trong nhân bánh bao, “Muốn thêm mười cái nữa không?” Trình Tử Chấp đề nghị.

Hứa Tự Tại ra dấu OK.

Ăn uống no say, Trình Tử Chấp mới hỏi, “Rốt cuộc hồi chiều cậu đi đâu vậy, tôi với Nghiêm Băng lo cho cậu lắm biết không!”

Hứa Tự Tại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Trình Tử Chấp, đúng là cậu đã rất lo lắng, có lẽ, sau bao năm cãi vã như chó với mèo, cậu ta đã xem cô như
một người bạn chăng?

“Tớ gặp phải Ninh Hạo, hai người đi Tây Đan chơi với nhau!” Hứa Tự Tại trả lời một cách thản nhiên.

Trình Tử Chấp mặt tái đi, “Cậu trốn học cả buổi chiều chỉ để đi Tây Đan chơi cùng Ninh Hạo ?”

“Ừ!” Hứa Tự Tại gật đầu.

“Cậu điên à, cuối cấp rồi, cậu có biết bài vở mỗi ngày quan trọng thế nào không hả?” Trình Tử Chấp tức điên lên.

“Tớ trốn học của tớ, ảnh hưởng gì tới cậu!” Hứa Tự Tại nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ.

Trình Tử Chấp nặng nề hét lên, “Ai nói không ảnh hưởng đến tôi?” Cả buổi
chiều nay tôi không có chút tâm trạng nào để học hành! Cậu tự nhủ trong
lòng.

“Cố tình gây sự!” Hứa Tự Tại hằn học hút từng ngụm từng
ngụm nước, quyết không so đo cùng cậu ta, cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn
muốn dùng đao to búa lớn chèn ép người khác, đúng là bá đạo.

Bước ra từ Tấn Vân Hiên, Hứa Tự Tại run lên vì lạnh. Trời đêm đầu đông sương bay lất phất, mà cô lại ăn mặc mỏng manh.

Trình Tử Chấp lấy từ trong cặp ra một cái áo gió khoác lên người cô, may mà
sáng nay lúc ra cửa mẹ Trình có nhét tấm áo gió vào cặp của cậu.

Có những lúc Hứa Tự Tại thậm chí thấy được trong mắt Trình Tử Chấp lóe lên sự dịu dàng, ấm áp, “Không phải là đang giở trò chọc phá tớ chứ? Tự
nhiên tốt với tớ vậy?” Hứa Tự Tại đùa.

“Tôi lúc nào chả tốt với cậu, chẳng qua là cậu không nhận ra thôi!” Ánh mắt Trình Tử Chấp âu yếm nhìn cô, vẻ mặt đầy mê hoặc.

Hứa Tự Tại bật cười, sau đó nghiêm trang nói, “Làm ơn đi, đừng nhìn tớ như vậy, dễ làm cho người ta hiểu lầm lắm!”

Ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm ấy khiến cho người ta đắm chìm trong
những mơ mộng êm đẹp, tự dưng trái tim Hứa Tự Tại đập mạnh hơn, chàng
trai tuấn tú đẹp ma mị ấy bỗng chốc như một người xa lạ.

“Sợ à?”Cậu cười xấu xa, ánh mắt dần dần trong veo trở lại.

“Không phải, chỉ là thấy lạ thôi!” Cô thành thực nói ra cảm giác của mình.

Trình Tử Chấp chỉ còn biết lắc đầu, “Xem ra tôi vẫn rất thất bại!”

“Nói gì đấy?” Cô quay đầu lại nhìn.

“Không, không có!” Xem ra, cậu còn cần thêm thời gian.

Sau đó, Hứa Tự Tại rất ít khi gặp Ninh Hạo, có thể là cậu ấy bận quá nên
không có thời gian qua thăm cô? Cô cũng đã từng hằng ngày chú ý đám nam
sinh đợi bạn trước cổng trường, nhưng bóng dáng Ninh Hạo vẫn biệt tăm
biệt tích.

Vừa xong kỳ thi cuối kỳ, sắp tới là chính thức bước
vào kỳ nghỉ đông. Bố mẹ cô từ bờ bên đại đương xa xôi bay về, tham mưu
cho cô nên học đại học ở đâu.

“Hệ thống giáo dụ