
ian gọi điện thoại.” Ninh Hạo chậm rãi nhai nuốt món thịt bò rất
ngon này.
“Cậu trở lại là tốt rồi!” Hứa Tự Tại thỏa mãn nói, “Sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học, cậu rất nhanh thôi sẽ quên hết
thảy những điều không vui !”
Nhìn vẻ mặt cô vui vẻ, Ninh Hạo phút chốc thất thần. Cậu không đành lòng nói cho cô biết, cậu đã chuyển đến
trường học khác, cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, nơi đây đều là khung
cảnh quen thuộc, mọi người đều rất đỗi thân quen, nói không chừng vào
ngày nào đó, một người nào đó trong họ biết được chân tướng sự việc, đến lúc đó cậu sẽ phải chịu sự khinh bỉ và phỉ nhổ của người khác.
Ninh Hạo cẩn thận nói: “Tớ không thể học chung trường với cậu rồi, tớ đã đến ghi danh học ở trường trung học S Đại Nhị Phụ!”
“Cái gì?” Hứa Tự Tại ngẩng đầu nhìn Ninh Hạo, cậu cũng đang nhìn cô, một đôi mắt đỏ sũng nước lộ ra quá nhiều sự ưu thương khó hiểu, Hứa Tự Tại dừng lại, không hỏi nữa.
Hai người ăn mì xong, Ninh Hạo đưa cô về.
Một con đường đã từng đi N lần rồi, có Ninh Hạo làm bạn, Hứa Tự Tại cảm thấy không còn dài như cũ nữa.
Nói xong câu tạm biệt, Ninh Hạo xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của cậu, Hứa Tự Tại cảm thấy có chút bị đè nén. Trên người
Ninh Hạo tựa hồ có thêm nhiều ưu tư nặng trĩu không thuộc độ tuổi của
cậu nên có.
Trong đại viện những ngọn đèn vẫn được thắp sáng rực, Trình Tử Chấp nhàm chán loay hoay nghịch đống pháo hoa còn dư lại của
lúc Tết.
Thấy Hứa Tự Tại về đến, cậu gọi cô lại, “Tới đây chơi một lúc!”
Hứa Tự Tại vốn có thể nói: “Tôi mệt chết rồi, cần nghỉ ngơi!” Nhưng cô bị
quỷ thần xui khiến hay sao ấy lại đi tới, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt
trống vắng của Trình Tử Chấp.
“Tại sao không gọi Đường Vũ, Dương Tuấn bọn họ đi ra ngoài chơi đùa?” Cô hỏi.
“Người cô đơn mới chơi pháo hoa!” Giọng nói Trình Tử Chấp trầm thấp, thiếu mất vẻ phóng khoáng và liều lĩnh của ngày thường.
“Cậu cũng cô đơn sao? Tại sao?”
“Mọi người ai chẳng có lúc cô đơn!” Trình Tử Chấp đốt lên cây pháo hoa có
hình dạng hồ điệp cầm trong tay, dấy lên ánh lửa chiếu sángkhuôn mặt đẹp trai của cậu.
Hứa Tự Tại ngồi xuống, nhẹ nói: “Cậu không vui?”
“Uhm!”
“Tại sao?”
Trình Tử Chấp cười yếu ớt, “Người tớ thích không thích tớ!”
Hứa Tự Tại cũng cười, “Trên thế giới này còn có người không thích cậu?” Bởi vì theo như cô thấy, cậu từ nhỏ đã là kiểu người vạn người mê.
Trong giọng nói Trình Tử Chấp có thêm vài phần bất cần đời, “Lời tôi nói buồn cười lắm hả?”
Hứa Tự Tại gật đầu, “Người cậu thích là nữ hả?”
Trình Tử Chấp than nhẹ một tiếng, “Tôi đã đủ bi ai rồi, cậu chớ có mà giễu
cợt tôi nữa!” Lúc cậu nói chuyện trong mắt gợn lên những ngọn sóng.
Hứa Tự Tại tiến gần cậu một chút, “Có lẽ người cậu thích ấy không phải là người, là thần!”
“Ha ha, tôi tình nguyện cô ấy là thần! Như vậy cô ấy có thể thấy rõ tấm
lòng của tôi.” Trình Tử Chấp nói nửa đùa nửa thật. Cậu ném đi cây pháo
hoa đã cháy gần hết, ném đi thật xa, ánh lửa lộng lẫy vẽ trên không
trung một nét vẽ rực rỡ tươi đẹp.
Hứa Tự Tại thở dài nói: “Thật là đẹp!” Cô cũng cầm lấy một cây pháo hoa kêu Trình Tử Chấp đốt.
Hai người ở trong đại viện trống vắng thỏa thích đốt lên những cây pháo hoa cô đơn.
Đêm, bởi vì ánh lửa rực rỡ mà bắt đầu trở nên huyên náo, ban đêm như vậy,
bất kì là ai cũng không cách nào tiếp tục nhớ đến những bi thương như có như không ấy.
Năm ba trung học, bài vở quá căng, mỗi người ai cũng âm thầm ra sức, muốn chạy nước rút về phía trường đại học mà mình mơ ước.
Ninh Hạo mặc dù đã về Bắc Kinh rồi, nhưng cũng liên lạc không nhiều với Hứa
Tự Tại, lúc bình thường bọn họ cũng bận rộn với bài vở của mình, ngày
nghỉ Ninh Hạo lại bận việc riêng. Thỉnh thoảng cô có mấy lần đi tìm cậu, cậu cũng không có ở nhà.
Hứa Tự Tại cảm thấy lúc trước Ninh Hạo ở Thâm Quyến còn liên lạc thường xuyên hơn bây giờ ấy chứ.
Nhìn Hứa Tự Tại ngồi ở trước bàn học ngẩn người, Nghiêm Băng nhắc nhở cô, “Tan giờ học phải nộp bài tập!”
Hứa Tự Tại đáp ừ một tiếng, lại bắt đầu lang thang vào cõi thần tiên.
“Nghĩ gì thế?” Nghiêm Băng không nhịn được hỏi.
“Ninh Hạo!” Cô nói mớ.
“Cái gì?” Nghiêm Băng không có nghe rõ.
Ý thức được mình bật thốt lên tên Ninh Hạo, bản thân Hứa Tự Tại cũng giật mình, “Không có gì, tớ chỉ nói linh tinh thôi.” Hứa Tự Tại vội vàng làm bài tập.
Bước vào năm ba trung học, tinh thần mọi người đều khẩn trương, trí lực và thể lực tiêu hao nghiêm trọng.
“Nên bồi bổ rồi, chủ nhật tớ mời mọi người một bữa ra trò!” Trình Tử Chấp
luôn có lực thu hút rất lớn, một khi cậu hô hào lên, mọi người đều sẽ
hưởng ứng. Từ nhỏ đến lớn, đám người kia đã tạo thành một vòng tròn cố
định, giống như một tập thể với nhiều yếu tố bối cảnh gia đình, tình bạn giống nhau tập hợp thành, vòng tròn này của bọn họ người ngoài hoặc là
người bình thường không cá