The Soda Pop
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

Tự Tại, hôm nay cô mặc chiếc máy liền thân màu trắng ngà,
lộ ra vẻ tươi mát thoát tục, so với Mỹ Vân mặc bộ đồ màu đỏ chói thì
càng yểu điệu động lòng người.

Quan Mỹ Vân bị Đường Vũ mời đi dạy khiêu vũ, Trình Tử Chấp tiếp tục ở lại quầy ba nghỉ ngơi, cự tuyệt vài
vị mỹ nữ muốn mời khiêu vũ, cậu chậm rãi hớp từng ngụm Champagne, tối
nay mục tiêu của cậu chính là muốn được khiêu vũ một bài với Hứa Tự Tại.

Lúc Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại trở lại, Trình Tử Chấp đang ngồi một mình uống rượu bên quầy.

“Sao không nhảy nữa?” Cậu hỏi hai người.

Nghiêm Băng mỉm cười: “Tớ không biết nhảy, dẫm vào chân Hứa Tự Tại hoài. Nhảy
thêm một hồi nữa, đoán chừng ngày mai cô ấy sẽ không thể bước đi.”
Nghiêm Băng ngồi xuống kề bên Trình Tử Chấp, “Nếu không, cậu nhảy với Tự Tại một lúc nhé?” Cậu đề nghị.

Trình Tử Chấp để ly rượu xuống,
đứng dậy, cầm tay Hứa Tự Tại dẫn vào trong sàn nhảy, vừa lúc âm nhạc bắt đầu bước vào giai đoạn khiêu vũ với tiết tấu chậm.

Hứa Tự Tại
còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Trình Tử Chấp dẫn đi tiến vào
trong đám người, tay của đặt trên eo cô, ấm áp mà có lực, cô có thể cảm
giác được hơi thở của cậu phả lên trên mặt cô, cô ngửi thấy được mùi
rượu, mùi nước hoa, còn có cả mùi mồ hôi trên người cậu. Cô ngẩng đầu,
vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt sáng rực như ngôi sao mờ trong đêm đông,
phảng phất trong đôi mắt ấy chan chứa tình cảm dịu dàng. Cô cảm thấy mê
muội.

Cô như mộng du xoay tròn theo điệu nhảy, trong lòng tràn
đầy nghi ngờ, Trình Tử Chấp người đang đứng trước mắt cô hiện tại cô
thấy rất xa lạ.

Trình Tử Chấp nhẹ nhàng nhích tới gần cô, môi của cậu cách môi của cô càng ngày càng gần, cậu muốn hôn cô, hoàn toàn do
tình cảm dâng tràn. Cậu phát hiện cô đang nhìn mình với đôi mắt mờ mịt,
bên trong có nét bối rối, chần chờ, ngượng ngùng và sự ngạc nhiên khó có thể tin, lý trí trở lại ngay, cậu dừng lại.

Âm nhạc trầm thấp mà nhu hòa, hai người đang dìu tay nhau, cứ như vậy nhìn nhau triền miên,
những người khác cũng nhìn qua phía họ.

Quan Mỹ Vân cơ hồ xông
tới, những ngón tay mảnh khảnh của cô túm chặt lấy cánh tay Trình Tử
Chấp, “Tử Chấp, các cậu đang làm cái gì?” Móng tay của cô cắm vào da tay cậu, vậy mà cậu lại quên mất đau .

Hứa Tự Tại cảm thấy lúng túng vô cùng, đây là điều cô trăm ngàn lần không hề nghĩ tới, cô lại đi
khiêu vũ với Trình Tử Chấp, hơn nữa còn thiếu chút nữa ý loạn tình mê.
Cô vừa nãy có phải là thần trí không minh mẫn hay không?

Hứa Tự
Tại lập tức khôi phục lại sự thản nhiên, nhìn Quan Mỹ Vân, nhẹ nhàng
buông tay Trình Tử Chấp ra nói: “Xem ra, khi khiêu vũ chúng ta thật
không phải là đôi bạn nhảy tốt, cậu dẫn rối loạn bước nhảy của tôi!”

Trình Tử Chấp thoát khỏi gọng kìm của Quan Mỹ Vân, nói với Hứa Tự Tại: “Chỉ
cần có tâm, chỉ cần cố gắng, là có thể phối hợp !” Lời của cậu kiên
quyết mà có lực, Hứa Tự Tại không khỏi ngẩn người.

Hứa Tự Tại muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ chốc lát, cô còn đang ảo não vì chuyện vừa xảy ra.

Trong hành lang của biệt thự có một khúc quẹo, có để một chiếc ghế trúc, vừa
khéo bị bồn hoa che mất, nơi này an tĩnh mà thoải mái, nằm ở trên ghế
trúc còn có thể ngắm nhìn phong cảnh nơi xa, thật là một nơi tuyệt vời.

Cô thề với trời, cô tuyệt đối không phải là nghe lén.

Bởi vì khi cô muốn rời đi, thì gặp phải Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân đang
bước tới đây, một người nổi giận đùng đùng, một người khóc sướt mướt, cô muốn đi ra khuyên nhủ, lại không biết đang xảy ra chuyện gì, phải nói
cái gì cho phải. Hơn nữa mới vừa rồi sau khi khiêu vũ xong đã thấy rất
lúng túng với Trình Tử chấp rồi, hiện tại nếu mà đi ra ngoài, căn bản
không biết nên nói cái gì, nói không chừng một khi không cẩn thận, lại
xảy ra xung đột với Trình Tử Chấp! Thôi đi, Hứa Tự Tại nghĩ việc không
liên quan đến mình tốt nhất nên né đi. Cô kiên quyết giả bộ như không
nhìn thấy, không nghe thấy, đợi lát nữa nghỉ ngơi đủ rồi thì sẽ lặng lẽ
chuồn êm là ok.

Không đúng dịp, thật sự không đúng dịp.

Trình Tử Chấp đi tới khúc quẹo thì dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Quan Mỹ
Vân, trịnh trọng nói: “Mỹ Vân, tớ muốn nói chuyện với cậu.”

Quan Mỹ Vân lau nước mắt nói: “Bây giờ? Nơi này?”

Trình Tử Chấp quan sát bốn phía, gật đầu. Các bạn học đang ở trong đại sảnh khiêu vũ, nơi này vẫn tương đối yên tĩnh.

Trình Tử Chấp trầm mặc một lúc, cậu đang chuẩn bị câu chữ, có một số chuyện cần phải uốn lưỡi bảy lần mới nên nói ra.

Nhưng Quan Mỹ Vân lại chờ không nổi, nước mắt của cô rơi như mưa, tiếng nói
mang theo tiếng nức nở: “Đừng nói, van xin cậu đừng nói!”

Trình Tử Chấp giúp cô lau nước mắt, “Cậu biết tớ muốn nói gì?”

“Tớ biết, tớ đều biết!” Hơi thở Quan Mỹ Vân đứt quãng, Hứa Tự Tại có thể nghe được tiếng cô nức nở.

Trình Tử Chấp trầm mặc một lần nữa, sau đó nói: “Cậu đã biết, tại sao còn muốn…”

“Bởi vì tớ thích cậu! Từ nhỏ đã thích!” Quan Mỹ Vân nói xong khóc vỡ òa lên một tiếng.