
o, hẳn là một thanh dao găm Thụy Sĩ. Hứa Tự Tại nói:
“Tôi giúp cậu để vào trong ngăn kéo của cậu ấy.”
Hứa Tự Tại xoay người bước vào trong phòng học, Quan Mỹ Vân liền đuổi theo nói: “Hứa Tự Tại, cám ơn cậu!”
Trình Tử Chấp đi đá bóng về, người đầy mồ hôi, ngay cả trên tóc cũng nhiễu
nước, bạn nữ sinh ngồi cùng bàn vội vàng đưa tới một chiếc khăn lông,
“Cậu lau mồ hôi đi!” Nữ sinh ngượng ngùng nói. Trình Tử Chấp nói cảm ơn
cầm lấy lau tóc.
Mồ hôi còn chưa kịp lau khô, Trình Tử Chấp đột
nhiên dừng lại, cậu thấy trong ngăn kéo có một con dao găm Thụy Sĩ, nhìn khá đẹp.”Ai để trong ngăn bàn tớ?” Cậu đem chiếc hộp cầm trên tay nhìn
cô bạn ngồi cùng bàn.
“Tớ nhìn thấy Hứa Tự Tại để vào ! “
“Hứa Tự Tại? Cô ấy làm sao biết mình đáng sưu tầm dao găm? Sao đột nhiên lại tặng dao găm cho mình? Chẳng lẽ cô ấy cuối cùng… Ha ha, ông trời thật
đúng là chiếu cố mình a!” Trình Tử Chấp nghĩ thầm.
Theo thói quen cậu đưa ánh mắt dõi về hướng Hứa Tự Tại, cô đang ngẩn người nhìn tấm
bảng đen, thật lâu cũng không động đậy, “Cô ấy đang suy nghĩ gì vậy? Có
phải đang suy nghĩ chuyện liên quan đến mình hay không?” Trình Tử Chấp
cười khúc khích.
Trình Tử Chấp viết tờ giấy nhờ bạn cùng bàn
truyền cho Hứa Tự Tại, đơn giản mấy chữ “Cảm ơn cậu đã tặng dao găm! Tôi rất thích!” Hứa Tự Tại nhận được tờ giấy, đọc lướt qua, quay đầu lại
nhìn Trình Tử Chấp, cái tên kia đang nhìn mình cười khúc khích, xem ra
là hiểu lầm rồi, Hứa Tự Tại viết lên trên tờ giấy Trình Tử Chấp đưa:
“Không phải là tôi, là Mỹ Vân tặng !” rồi chuyền lại cho Trình Tử Chấp.
Vẻ mặt rình Tử Chấp lộ rõ sự thất vọng, thấp giọng nói: “Hại người ta mừng hụt một trận.”
Khi tan học, vì muốn cảm ơn Mỹ Vân, Trình Tử Chấp mời cô đi ăn KFC. Hai
người đi tới cổng trường vừa lúc gặp phải Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại, bởi vì hôm nay ở trên sân banh Trình Tử Chấp được Nghiêm Băng giúp đỡ mới
miễn được một màn bị chấn thương, cho nên Trình Tử Chấp rất nhiệt tình
kêu Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại đi cùng cho vui. Hôm nay Quan Mỹ Vân cũng
vô cùng nhiệt tình, kéo tay Hứa Tự Tại nói: “Cùng đi nhé, có mỗi hai bọn tớ, rất không thú vị a!”
Thịnh tình không thể chối từ, Nghiêm Băng và Hứa Tự Tại đành cùng hai người họ đi đến quán KFC.
Gọi bốn phần combo và hai phần cánh gà, Trình Tử Chấp luôn cảm thấy còn
thiếu chút gì đó, nhìn Hứa Tự Tại mới nhớ tới, cô ấy thích ăn nhất là
kem, cho nên mới gọi thêm kem cho cô.
Trình Tử Chấp cầm ly kem đưa cho Hứa Tự Tại, nói: “Cái này mua cho cậu, đặc biệt phục vụ vì cậu đó!”
Hứa Tự Tại nhìn Trình Tử Chấp, trong mắt lóe ra tia nghi ngờ có, vui mừng
cùng cảm kích cũng có, thì ra là cái tên ác ma Trình Tử Chấp này cũng là người tinh tế! Tia sáng trong mắt Hứa Tự Tại chợt lóe lên rồi biến mất
ngay, mọi người cũng không chú ý tới.
Bốn người vừa ăn vừa nói
chuyện, không khí cũng hòa hợp. Hứa Tự Tại nghĩ, từ khi nào thì bắt đầu, cô đã tháo bỏ sự đề phòng của mình với Trính Tử Chấp rồi nhỉ!
Gần đây, có cuộc thi đá bóng giữa khoa Văn và khoa Tự nhiên.
Khoa Văn đương nhiên do Trình Tử Chấp và Nghiêm Băng dẫn dắt đội, khoa Tự
nhiên là do Châu Chí Hàng và Hứa Lỗi dẫn dắt, hai người đó vốn xuất thân từ khoa thể dục thể chất, căn bản không để bọn họ vào trong mắt.
Trình Tử Chấp hiệu triệu đội bóng, tất cả đội viên hầu như ngày ngày đều phải luyện tập, sĩ khí của cả khối như bừng lên, xem tình hình, khoa Văn
không nhất định sẽ bị khoa Tự nhiên đánh bại.
Ngày chính thức thi đấu, Hứa Tự Tại bị Nghiêm Băng và Trình Tử Chấp ép đi làm đội trưởng
của đội cổ động viên. Hứa Tự Tại nhìn vòng hoa và cây cờ nhỏ trong tay,
nói: “Tớ đâu biết la ó, sao lại bắt tớ làm đội trưởng?” Trình Tử Chấp
thấy cô không tình nguyện, nói: “Để cậu làm chức đội trưởng là ý kiến
của cả đội, cậu mà không đi…, đội bị thua, cả khoa Văn sẽ lôi cậu ra xử
lý!” Hứa Tự Tại bất đắc dĩ vỗ trán, “Cậu giỏi chụp mũ người khác qua
ha!”
Hứa Tự Tại giơ cờ lên la hét cùng các bạn học: “Khoa Văn,
khoa Văn, không sợ khó khăn, anh dũng đoạt giải nhất, chiến thắng Khoa
tự nhiên!” Trình Tử Chấp và Nghiêm Băng dẫn dắt đội từ xa hướng về phía
cô vẫy tay.
Đội bóng của khoa Tự nhiên lên sân bóng là va chạm
lung tung, đám người Nghiêm Băng đều bị đụng nhiều lần, khoa Tự nhiên
dẫn trước một trái, khoa Văn rất là bất lợi. Hứa Tự Tại giơ cờ la hét
“Khoa Văn cố lên, khoa Văn cô lên!” Toàn đội cổ động viên cùng nhau hò
hét, trong lúc đó, sĩ khí của khoa Văn được cổ động ngất trời.
Đội trưởng đội cổ vũ của khoa Tự nhiên lại là Quan đại mỹ nữ, các thành
viên trong đội phần lớn đều là Fans của Trình Tử Chấp, thấy Trình Tử
Chấp chạy băng băng trên sân, oai hùng anh dũng, cũng quên mất luôn chức trách của mình.
Trình Tử Chấp nghe thấy Hứa Tự Tại la cố lên,
tinh thần cậu liền tỉnh táo lại, một cú moi bóng thành công đoạt lại
bóng từ trong chân của Châu Chí Hàng, thuận lợi đem bóng chuyền cho
Nghiêm Băng, Nghiêm Băng ra một chiêu lừa bóng ảo, đem bóng chuyền lại
ch