
đầu
liên tục như giã tỏi, “Tớ còn có việc, không thể đi cùng với các cậu!”
Nghiêm Băng nói, “Cậu không phải mới vừa nói tan học về nhà không có
chuyện gì làm sao?”
Hứa Tự Tại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tớ chính là không muốn đi.”
Đang nói chuyện thì Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, còn có Vận Chấp cùng Đường Vũ đi tới, Vận Chấp nhìn thấy Hứa Tự Tại liền chạy tới nói: “Chị Tự
Tại, lâu quá không gặp nha! Vừa lúc chúng em định tổ chức ăn mừng cho
anh em, chị cùng đi cho vui nhé!” Hứa Tự Tại thấy nét mặt thành khẩn của Vận Chấp thì có chút không đành lòng cự tuyệt.
Cô đang do dự thì nghe thấy Trình Tử Chấp nói: “Hứa Tự Tại, cậu sợ mấy người chúng tôi ăn tươi nuốt sống cậu đúng không?”
Hứa Tự Tại liếc cậu một cái, nói: “Những người khác sẽ không, nếu mà cậu ăn tươi nuốt sống tôi, tôi lại không thấy lạ!”
“Muốn ăn thì cũng tìm loại thịt nhiều chút, tựa như cậu vậy, hấp chín xong
rồi bưng lên cho tôi ăn tôi còn chê xương nhiều đó!” Trình Tử Chấp đùa
giỡn nói.
Biết đấu võ mồm với Trình Tử Chấp bản thân sẽ không thể chiếm được lợi thế, Hứa Tự Tại xoay người muốn bỏ đi, lại bị Trình Tử
Chấp kéo lại, “Không dám đi?” Cậu khiêu khích nhìn cô.
Hứa Tự Tại tức giận nói: “Đi thì đi, để cho tôi đi đến lúc đó cậu cũng đừng có mà hối hận!”
Trình Tử Chấp vỗ tay, “Cậu mới đừng hối hận thì có!”
Thế là cả bọn bắt vài chiếc taxi đi, rất hoành tráng xông về hướng trước cửa tiệm vịt nướng Toàn Tụ Đức.
Toàn Tụ Đức là cửa hiệu lâu đời ở Bắc Kinh, vịt nướng được làm vừa chính
tông vừa cẩn thận, người tới nơi này ăn cơm không phải là quan chức cũng là thương nhân, người dân bình thường ít được dịp ghé đây, bởi vì đồ ăn quá đắt, tầng lớp làm công ăn lương ăn không nổi. Nhưng đám trẻ này lại là khách quen nơi đây, vào dịp ngày lễ ngày tết nhất định phải tới đây
mấy lần.
Người quản lý nhìn thấy Dương Tuấn và Trình Tử Chấp, vội vàng tiến tới chào hỏi, giúp đỡ chọn lựa một vị trí thích hợp, mười mấy người ngồi xung quanh một bàn nhìn có vẻ hơi chật chội. Mọi người nói
cười vui vẻ, không khí tương đối hòa hợp.
Quan Mỹ Vân cầm lấy bài văn mà Trình Tử Chấp đoạt giải đưa cho mọi người xem, Hứa Tự Tại thầm
nghĩ: “Không phải chỉ là một bài văn thôi sao? Không lẽ tài năng của cậu ta có thể vượt qua Lỗ Tấn? Khoe khoang chảnh chẹ cái gì chứ?” Cô tiện
tay nhận lấy, nhìn sơ vài cái. Vừa đọc lên một cái, Hứa Tự Tại không
khỏi bị thuyết phục, thì ra giải thưởng lớn này của Trình Tử Chấp không
phải là chó ngáp phải ruồi, thật sự là có mấy phần phong phạm của nhà
văn chuyên nghiệp, hành văn như nước chảy, thông thuận tự nhiên, chủ yếu nhất chính là có độ sâu tư tưởng, đúng là không giống với cách viết của một học sinh trung học. Hứa Tự Tại đọc cẩn thận, luôn cúi đầu, không
thấy được Trình Tử Chấp cũng đang nhìn cô.
Trình Tử Chấp nhìn Hứa Tự Tại đang chăm chú đọc bài văn của mình, trong lòng tự nhiên cao
hứng, giơ ly bia lên thỏa sức uống với đám chiến hữu của mình. Quan Mỹ
Vân thấy cậu uống khá nhiều, khuyên nhủ: “Tử Chấp, cậu uống bớt chút
đi!” Trình Tử Chấp gạt cô ra, “Không sao, hôm nay tất cả mọi người đều
vui vẻ!”
Dương Tuấn cùng Đường Vũ cũng phụ họa theo: “Chị dâu đại nhân yên tâm, Tử Chấp là tửu lượng vô đối đấy!”
“Chị dâu?” Trình Tử Chấp nói: “Hai người các cậu nói linh tinh gì đấy?” Cậu cười ha ha giơ quả đấm về phía hai người họ.
Nghe bọn hắn nói như thế, Hứa Tự Tại ngẩng đầu nhìn Hướng Trình Tử Chấp và
Quan Mỹ Vân, người trước đang đùa giỡn với đám người Dương Tuấn, người
sau thì trong phút hốc mặt đã đỏ như trái cà chua, “Đúng vậy a, các cậu
nói linh tinh gì chứ?” Quan Mỹ Vân cúi đầu lẩm bẩm nói.
“Đừng cho là chúng tớ không biết nha, hai người các cậu đều là thanh mai trúc mã
của nhau đó, ha ha.” Đường Vũ nháy mắt cười nói.
Cặp thanh mai trúc mã này Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng cũng đã được nghe nói tới, cho nên liền cùng cười theo.
Trình Tử Chấp dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn về chỗ Hứa Tự Tại, trong ánh
mắt lạnh nhạt của cô chứa đầy nụ cười như đã hiểu rõ, cậu chợt cảm thấy
cái nụ cười này đặc biệt ngứa mắt, tại sao đem cậu ghép đôi cùng với
Quan Mỹ Vân cô có thể cười một cách không liên quan như kia?
Mới
vừa rồi tâm tình Trình Tử Chấp thật tốt giờ có chút khó chịu, cậu cầm ly uống với mọi người một vòng, tức giận nghĩ thầm, Hứa Tự Tại chẳng lẽ
trong lòng cậu không hề có tôi dù chỉ là một chút thôi?
Nhìn mọi
người ăn uống cũng gần xong xuôi, Đường Vũ đề nghị cả nhà chơi tròđoán
số, ( chính là đoán chữ số, đầu tiên có người viết trước lên giấy hai
con số, sau đó mọi người thay phiên nhau đoán, từ từ rút gọn phạm vi nhỏ lại, cuối cùng người nào đoán trúng, người đó chính là người thua cuộc
), người thua cuộc thì sẽ bị trừng phạt, một là tự động uống một ly bia, hai là trả lời một vấn đề của mọi người đặt ra, không ai có dị nghị gì, đầu tiên để cho Dương Tuấn viết ra hai con số trên giấy, vòng thứ nhất
đã được đoán, phạm vi của hai con số đó được thu hẹp lại là trong