Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

Hứa Tự Tại từ trong lòng mình nhổ tận gốc đi, từ bây giờ tuyệt đbạn học Trình Tử Chấp sẽ cố gắng đi làm.

Cậu đổi chỗ ngồi, rời xa Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng, cậu tận lực khống chế
hai mắt, không cho chúng nhìn về phía Hứa Tự Tại, cậu tận lực ở chung
một chỗ với Quan Mỹ Vân, để cậu sẽ không suy nghĩ lung tung trong lúc cô đơn, tóm lại, Trình Tử Chấp đang điều chỉnh cảm xúc của bản thân, đè
nén hết thảy suy nghĩ về Hứa Tự Tại.

Hứa Tự Tại luôn nghĩ không
thông, tại sao mình lại ghét Trình Tử Chấp. Thời thơ ấu gắn với chiếc
xích đu, oán hận hồi còn bé đều đã quên lâu rồi, đã trở thành những ký
ức chôn sâu, một chiếc bóng mờ nhạt. Nhiều năm như vậy, Trình Tử Chấp
mặc dù xấu xa, nhưng chưa chưa từng gây thương tổn đúng chất gì cho cô,
ghét bỏ cậu ấy cũng không phải là một loại cảm xúc, mà là một loại thói
quen, thói quen đáng sợ này khiến cho cô vĩnh viễn không thể thoát ra
khỏi lồng giam của trái tim mình, loại giới hạn vô hình này, làm cho cô
bỏ lỡ rất nhiều cơ hội hiểu cậu ấy lại từ đầu. Bỏ đi, có phải bản thân
mình rất thích việc căm ghét người khác hay không, dù rằng không cách
nào trở thành bạn tốt, cũng phải vứt hết đi những ân oán ngày xưa, bình
thản, thản nhiên đối mặt đúng không? Hứa Tự Tại quyết định không ghét bỏ Trình Tử Chấp nữa, dù cho cậu ấy sẽ tiếp tục ghét bỏ, gây sự với mình,
cô cũng sẽ để lòng mình bình thản. Không quá để tâm, sẽ làm cho mình vui vẻ thêm một chút !

Nhìn thấy Trình Tử Chấp đổi chỗ ngồi, Hứa Tự
Tại thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách xa rồi, mọi người cũng sẽ không phải
suốt ngày lo sợ, đối chọi gay gắt, mâu thuẫn thay nhau nổi lên, chiến
tranh không ngừng đúng không?

Trình Tử Chấp cùng Hứa Tự Tại rốt cục cũng ngưng chiến rồi, bởi vì bọn họ đều bận rộn.

Trình Tử Chấp bận rộn chuẩn bị cuộc thi viết băn toàn quốc, cậu trước tiên
phải viết một bài để tham gia vòng loại, được vào vòng trong sẽ phải
tham gia đấu bán kết tiếp, cho nên phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu; Hứa Tự Tại bận rộn luyện Piano, cô muốn tham gia đoàn biểu diễn đi Châu Phi “Ái Tâm Thiên Sứ”.

Chiều tan học, Hứa Tự Tại bị thầy giáo phụ
trách văn nghệ gọi đi luyện Piano, Nghiêm Băng vốn muốn đợi cô cùng đi,
nhưng Hứa Tự Tại sợ cậu bạn chờ quá lâu, nên bảo cậu về trước đi.

Hứa Tự Tại ở lại trong phòng Piana một lát, cảm thấy đau bụng, không xong
rồi! Không phải đau bụng kinh đó chứ? Cô âm thầm hít vào một hơi, buổi
trưa không biết còn ăn một que kem, thật đúng là nhà dột gặp mưa rào mà. Hứa Tự Tại cảm thấy một bên bụng đau không chịu nổi, đành phải xin phép thầy hôm khác luyện tiếp. Cô trở về phòng học lấy cặp sách, trong cặp
sách chắc vẫn còn mấy miếng băng vệ sinh hàng ngày, có thể tạm thời
chống đỡ một chút.

Trình Tử Chấp bởi vì muốn tra tìm một chút tài liệu lịch sử, nên cần đi thư viện quốc gia, cho nên kêu tài xế đưa Vận
Chấp và Mỹ Vân về trước. Một mình cậu ở lại trong phòng học đọc sách một lát, đang định đi thư viện thì thấy Hứa Tự Tại trở lại.

Hứa Tự
Tại thấy Trình Tử Chấp còn ở trong phòng học, cũng có chút giật mình,
thầm nghĩ, cậu ta sao còn chưa đi? Hứa Tự Tại lục tung cặp sách lên cũng không tìm thấy mấy miếng băng vệ sinh kia, hay là lần trước đem cặp
sách đi giặt đã bỏ chúng ra mà quên bỏ vào lại? Hứa Tự Tại ảo não, sao
chuyện quan trọng thế mà cũng quên cho được hả trời? Cô vô lực úp mặt
trên bàn học, hiện tại đau bụng khó chịu vô cùng, cô cần nghỉ ngơi trước một lúc mới đi mua băng vệ sinh.

Trình Tử Chấp đã có một thời
gian ngắn không chủ động trêu chọc Hứa Tự Tại rồi, cậu đã nhịn đau hạ
quyết tâm, phải nhổ tận gốc cái cây Hứa Tự Tại ra khỏi lòng mình, không
thể tiếp tục để một cái nhăn mày, một nụ cười của Hứa Tự Tại ảnh hưởng
đến tâm trạng của cậu, không thể để cho cặp mắt của mình cứ vất vưởng
xung quanh Hứa Tự Tại mãi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô yếu ớt như thế gục trên bàn, vẻ mặt khổ sở, cậu vẫn là đầu hàng với sự quyết tâm của mình
thôi.

Cậu đi tới hỏi thăm: “Hứa Tự Tại, sao vậy?”

Hứa Tự
Tại cứ cho là Trình Tử Chấp sẽ không quan tâm mình, mới vừa rồi thấy bộ
dạng cậu ta thu dọn sách vở như kiểu muốn bỏ đi. Cô ngẩng đầu, sắc mặt
tái nhợt, nhìn cậu một cái, xác định cậu không phải là tới giậu đổ bìm
leo, mới nói: “Tôi đau bụng!”

“Sao bị đau bụng? Có ăn đồ gì bị hư không?” Trình Tử Chấp nhích tới gần cô, nhíu chặt chân mày, Hứa Tự Tại
phát hiện vẻ mặt của cậu còn khó coi hơn mình nữa.

Cô không biết
nên nói thế nào với Trình Tử Chấp về việc kinh nguyệt của mình đã tới,
chỉ có thể giấu diếm nói, “Dì cả của tôi tới! Quên không mang dù.”

Trình Tử Chấp bày ra bộ dáng vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao, “Ở nơi đâu?” Cậu nhìn khắp nơi, nhưng không thấy bất kì ai.

Hứa Tự Tại nhìn ánh mắt cậu tìm người khắp nơi, biết là cậu nghe không
hiểu, nghiến răng, nói: “Dì cả không phải là người, chính là con gái…
con gái, … Ai nha! Cậu mặc kệ đi!” Cô đã đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nhưng vẫn không có biện pháp nói ra khỏi miệng.

Trình Tử Chấp nhìn bộ
dáng cô nóng nảy, lại ng


The Soda Pop