Polly po-cket
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

n mắt bị thâm tím, Hứa Tự Tại quay đầu lại nhìn Trình Tử Chấp, cái tên ác ma bạo lực này thật
sự ra tay đánh Nghiêm Băng thật! Hứa Tự Tại liền quơ quơ quả đấm ra
trước mặt Tử Chấp, vừa định mở miệng chất vấn cậu tại sao lại đánh
Nghiêm Băng? Lại bị Nghiêm Băng giữ lại, “Tớ không sao.” Hứa Tự Tại mới
thôi.

Giờ tan học, Nghiêm Băng nói với Hứa Tự Tại: “Hôm qua tớ xin lỗi nhé, hại cậu phải quốc bộ về nhà.” Hứa Tự Tại lắc đầu.

Nghiêm Băng tiếp tục nói: “Biểu hiện hôm qua của tớ vô cùng kém cỏi, tớ vẫn
cho là cậu cũng giống tớ là con cái của người dân bình thường, hôm qua
nghe được Trình Tử Chấp nói các cậu ở chung một đại viện, thật sợ hết
hồn, thì ra cậu là hậu duệ của Hứa nguyên soái.”

Hứa Tự Tại hỏi: “Việc tớ là con nhà ai rất quan trọng sao?”

Nghiêm Băng cười gượng: “Không quan trọng, chỉ là khi nghe được bối cảnh nhà
cậu liền cảm thấy tương phản quá xa, thật ra suy nghĩ cẩn thận lại, cậu
cũng không có biểu hiện gì khác với mọi người cả.”

“Vậy là đúng
rồi, vốn chúng ta cũng không có gì khác nhau mà.” Hứa Tự Tại vỗ vai
Nghiêm Băng, “Có một số việc, cậu không nói thì người khác vĩnh viễn
cũng sẽ không bao giờ phát hiện đâu”

“Hứa Tự Tại mà tớ biết luôn
giống chúng tớ, vẫn rất bình dân hóa nha!” Nghiêm Băng dọn đồ vào cặp
sách, “Đi thôi, thuận đường tớ chở cậu đến trạm xe.”

Hứa Tự Tại hít sâu một hơi, “Có xe đi ké tốt quá đi, hôm qua đi bộ nhiều, hại chân mình đến giờ vẫn còn đau!”

“Ngốc, sao cậu không đón xe? ”

“ Vé tháng và tiền đều để trong cặp xách rồi. ”

“ Vậy sao không gọi cho tớ? ”

“Tớ quên mất số của cậu. ”

“Nói cậu ngốc, còn không thừa nhận!” Giọng nói của hai người dần dần đi xa.

Trình Tử Chấp nhìn bóng lưng của hai người họ, đột nhiên phát hiện tự mình đã làm ra một chuyện rất ngu xuẩn, để cho bọn họ cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh đi, mắc mớ gì tới mình chứ? Không chừng mình còn có thể làm ngư
ông đắc lợi nữa! Nhưng cậu lại không nỡ nhìn Hứa Tự Tại buồn bã, lại
nhất định phải quản chuyện đó cho bằng được mới chịu. Trình Tử Chấp phát hiện bản thân tự nhiên trở nên thiện lương, haha.

Tan học về
nhà, Vận Chấp thần bí tới phòng Trình Tử Chấp, đóng kỹ cửa lại, xác nhận nhiều lần bên ngoài không có ai nghe lén, mới nói: “Bạn Lý Mạt Lỵ lớp
em bảo em đưa cái này cho anh!” Vận Chấp lấy ra từ trong túi quần một
phong thư đã được dán kĩ rất đẹp.

“Cái gì?” Trình Tử Chấp đang đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên.

Vận Chấp đưa cho anh trai: “Anh tự xem đi!”

Một lát sau, Trình Tử Chấp mới dời ánh mắt từ trên sách qua, nhìn Vận Chấp
“Cái gì hả?” Cậu mở phong thư ra, một trang thư màu hồng rơi xuống bàn.

Vận Chấp nói: “Anh mau xem đi mà!”

Trình Tử Chấp mở lá thư ra, bên trên dùng nét dòng chữ nguệch ngoạc: Chào anh Trình Tử Chấp, em rất thích anh. Cuối tuần này là sinh nhật của em,
hoan nghênh anh tới nhà em chơi!

Trình Tử Chấp ném lá thư qua một bên, “Linh tinh gì thế?”

Vận Chấp nói: “Anh có đi hay không? Bạn em năn nỉ em cả buổi đấy!”

“Không rảnh mà đi làm chuyện linh tinh với mấy đứa!” Trình Tử Chấp lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Vận Chấp cong lên cái miệng nhỏ nhắn: “Anh thì có gì đặc biệt hơn người
chứ, không đi thì thôi!” Nói xong nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa lại.

Đúng lúc bảo mẫu đi vào đưa nước trái cây, suýt chút nữa thì đụng phải, bảo
mẫu cẩn thận hỏi Trình Tử Chấp: “Vận Chấp làm sao vậy? Dì có nên ép luôn cho Vận Chấp một ly luôn không?”

Trình Tử Chấp nói: “Nó bị khùng rồi ạ, dì không cần để ý tới nó!”

Trình Tử Chấp đọc sách xong, dọn dẹp bàn, nhìn thấy lá thư Vận Chấp đem tới,
đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, Trình Tử Chấp nhìn chằm chằm vào nó, có
lẽ đây là một phương thức biểu đạt tâm ý không tệ!

Trình Tử Chấp
đi lấy tờ giấy, suy nghĩ mất nửa ngày, rốt cục viết xuống mấy hàng chữ:
Dưới cây hòe già từng có ký ức tuổi thơ tươi đẹp, trên bàn xích đu đung
đưa cùng thanh mai trúc mã, tôi ở trên thảm cỏ xa xa nhàn nhã đứng vẽ
tranh, dùng nét vẽ miêu tả nội tâm nơi sâu nhất bằng những màu sắc rực
rỡ tươi đẹp nhất.

Trình Tử Chấp từ nhỏ đọc nhiều sách vở, đương
nhiên tài văn chương nổi bật, viết vài câu thơ trữ tình với cậu mà nói
dễ như cơm bữa, cậu gấp lại tờ giấy rồi tiện tay kẹp vào cuốn sách vừa
mới đọc, rồi đi chơi game luôn.

Vận Chấp tức giận xong một lúc,
mới nhớ tới lá thư của Lý Mạt Lỵ viết cho Trình Tử Chấp vẫn còn để trên
bàn của anh trai, vội quay trở lại lấy. Lại không cẩn thận đụng phải ly
nước trên bàn. Trong ly vẫn còn chút nước trái cây nên bị đổ ra ngoài,
Vận Chấp vội tìm khăn giấy để lau, trong lúc bối rối lại làm rớt ra
trang giấy trong sách. Lau khô bàn sạch sẽ rồi, Vận Chấp mới nhớ tới tờ
giấy nên mở ra xem.

Vừa đọc một cái, Vận Chấp liền vui mừng, “Ha
ha, bị em tóm được rồi nhé!” Cô nhận định đây là thư tình ông anh mình
viết cho Quan Mỹ Vân, nếu như cầm cái này đi uy hiếp Trình Tử Chấp không biết sẽ như thế nào? Vận Chấp lé