Snack's 1967
Cô Gái Của Sự Bí Mật

Cô Gái Của Sự Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

là nhằm lẫn hay sao chư? Nhưng đợt này bọn chúng vận
chuyển số hàng rất lớn” Nhi

“thôi, em về để xử lý vụ này đây, anh có thể hỏi lại bang chủ
Xu dùm em ko? Có gì liên lạc dùm em” Nhi

_ “được, để anh hỏi nó”

_ “cám ơn anh, em về trước, anh cũng gắn giữ sức khoẻ”

_ “em cũng vậy nha!”

Nói rồi Nhi ra về, để lại Long ở Phòng, AN thì đã qua nhà
Long để chăm sóc anh chàng rồi

_ “alo. “ An

_ “bà có nghe nói về bang của chúng ta cung cấp tin tức cho
đội của NHị ko?”

_ “ko. Có ai nói gì đâu” An

_ “vậy là con Xu thật rồi”

_ « có chuyện gì à ? »

_ “khi nào bà về, tôi nói cho nghe”

_ “ừ, tôi sắp về rồi, đợi tôi” An

_ “ừ”

Tút….tút….

/

/

tại nhà Thuỷ

_ “ba nói sao? Tại sao con lại ko được đính hôn với anh Kiệt?”
Thuỷ

_ “ba xin lỗi. nhưng con ko được………..” ông tuấn

_ “có phải ông ta muốn ba làm như vậy?, ba xem trọng ông ấy
hơn hạnh phúc của con gái ba à?” Thuỷ tức giận

_ “ba thương con, nhưng sự nghiệp của ba đều nằm trong tay
ông ấy nên…..”Ông Tuấn

_ “con ko muốn, con phải đính hôn với anh Kiệt….” Thuỷ nói rồi
bỏ chạy ra khỏi nhà

/

/

_ “haha….ba thật giỏi, chỉ nói vài câu là ông ta phải nghe lời
ba rồi”

_ “ông ta dù sao cũng là cấp dưới của ba thôi, những gì ông
ta đang có đều do ba ban cho thôi”

_ “dạ! số hàng chuyển quá trót lọt phải ko ba?’

_ “đúng vậy! con gái ba rất giỏi, nghĩ ra cách này”

_ “haha, con gái ba thì phải giống ba chứ”

_ “chuyện muốn đứng đầu của con sao rồi?”

_ “con đang từng bước tiến hành, và đang rất thuận lợi, con
đã cài được người vào tập đoàn star rôi, bây giờ có động tĩnh gì thì con đều biết,
và tiếp theo là những công ty có tầm cỡ trên thế giới, con sẽ lật đỗ tất cả”

_ “haha, con gái, có chí lớn, giỏi….”

_ “con mà….haha”

/

/

Bây giờ là 13h

tại nhà XU

__ “xuống ăn nè Thành” My ở dưới lầu lên tiếng, sau khi đi học
về cô nàng đã lao vào bếp lo cho buổi trưa

_ “cậu cũng ra ăn nà Trân”

Thành từ trên lầu đi xuống, trên tay vẫn xách theo chiếc
laptop

_ “Thành làm gì mà đem laptop xuống nữa vậy?” My

_ “ừ, ko có gì, việc của Thành đó mà” Thành

“ừ! Đợi chút nữa, Minh về rồi ăn luôn được ko? Minh đang
trên đường về”

_ “ừ, vậy đợi chút đi” My

Trân vẫn im lặng,từ hồi đến nhà Xu ở với My, Trân rất ít khi
nói chuyện.

đợi khoảng 5 phút thì Minh đã về đến

_ _ “vào ăn trưa luôn nè” Thành nói với Minh

_ “ừ” Minh đem chiếc cặp đặt lên ghế rồi ngồi vào bàn ăn

_ “sao Minh nay buồn vậy, nhìn căng thẳng quá” My hỏi khi nhận
ra trên gương mặt Minh có 1 sự căn thẳng ko hề nhỏ. Nghe My nói, Trân có ngước
mắt lên nhìn lướt qua rồi lại cuối xuống ăn tiếp

_ “à, hì hì, tại đi chơi nhiều quá nên hơi mệt, đâu có gì,
thôi ăn đi” Minh cố nở 1 nụ cười

Đang ăn thì từ ngoài cổng tiến bước chân càng lúc 1 gấp gáp
chạy vào nhà

_ “Ngũ…sao…..sao….” My thấy Ngũ mà nói ko nên lời, trên người
thì bẩn, tay thì dính máu, đôi mắt dường như hơi sưng vì khóc

_ “chuyện gì vậy?” Thành đứng dậy, Minh cũng thế

Ngũ ko nói gì, nhìn qua My và Trân

_ “lên lầu đi” Thành đã hiểu ý của Ngũ, là ko thể nói chuyện
ở dưới này

“2 người ăn trước đi, ko có chuyện gì đâu” Thành nở nụ cười
trấn an

Ngũ, Thành và Minh cùng nhau lên phòng

_ “đã xảy ra chuyện gì?”Minh

Chưa để Minh nói hết, Ngũ đã khuỵ xuống, quỳ xuống, 2 tay chống
dưới nền, nước mắt bắt đầu rơi.

_ “thật ra là chuyện gì? Rồi Tam Tứ đâu?” Thành

Nhắc đến Tam, Tứ ,NGũ lại càng ko kiềm được bình tĩnh

_ “2….2….2..người…họ………..hức…hức…” tiếng nấc cắt ngang làm
Ngũ chưa nói hết câu

_ “sao…họ đã gặp chuyện gì, đứng dậy mau” Minh ko thể nhẫn nại
được nưa, lấy tay nắm lấy cổ áo Ngũ kéo Ngũ đứng dậy

_ “2 người họ mất rồi………..” Ngũ khó khăn lắm mới nói hết câu

Minh bỏ tay ra, Ngũ lại khuỵ xuống, Minh và Thành dường như
ko đứng vững được nữa….

_ “chuyện…chuyện…là sao?” Thành cũng gần như ko nói nên lời

_ “cậu đang đùa phải ko” Minh cười gượng

_ “em rất mong đây chỉ là 1 giấc mơ…nhưng…………..” Ngũ lại lấy
tay đấm xuống đất

_ “là thật, nhưng mọi chuyện như thế nào?” Thành cố gắn giữ
bình tĩnh

Minh và Thành nghe Ngũ kể lại toàn bộ sự việc,

Khi nghe xong, dù có đau buồn thật nhưng Minh và Thành vô
cùng bĩnh tĩnh

_ “vào phòng thuốc lấy thuốc thoa vết thương đi” Minh nói với
Ngũ rồi nói với Thành

_ “cậu liên lạc với Nhất, NHị mau”

Nói xong, Minh và Thành bước xuống với gương mặt ko 1 chút sức
sống

_ “có chuyện gì hả?” My lo lắng cho cả 2

_ “ko có gì đâu, tôi đi đây, cậu nhớ làm những gì tôi nói và
việc lúc trưa nữa đó” Minh nói rồi đi ra ngoài
<