
hoa hướng dương trước sân à?”
_ “đúng vậy!”
_ “dì và bà cho cháu hỏi có đường nào ra khỏi nơi này ko?”
_ “lúc trước thì có, bây giờ thì đã ko còn nữa rồi” dì út
_ “tại sao vậy?” Xu
_ “ con đường để thoát ra khỏi làng đã biến mất cách đây 1 ngày rồi” dì út
_ “vậy làm sao bọn cháu ra được đây?”
_ “cháu vào nghỉ đi, để đó bà tính cho” bà cụ
_ “dạ!”
Vậy là cả 3 người bước vào nhà thì thấy Huy và Thuỷ đã nằm dưới sàn nhà ngủ từ lúc nào, chỉ còn Kiệt đang đợi Xu, khi thấy nàng anh chàng liền
chạy lại
_ “cô đi đâu mà lâu quá vậy?”
_ “cậu có vẻ lo lắng cho con bé quá nhỉ” dì út lên tiếng
_ “dạ!...” Kiệt ngập ngừng
_ “tôi ko sao! Anh nghỉ ngơi đi” Xu nói với giọng băng giá, ko 1 cảm xúc
_ “thôi chúng ta vào phòng, mấy đứa nằm tạm ở dưới sàn đỡ nha!” bà cụ cười hiền rồi bước vào, đi bên là dì út.
Xong xui, mỗi người 1 góc chìm vào giấc ngủ, nhưng đang ngủ say thì
bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, ai nấy đều tỉnh dậy,và từ đâu
lại xuất hiện thêm 1 cơn lốc lớn, kèm theo 1 màu tối đen
_ “mọi người cẩn thận!” bà cụ từ trong bước ra, vừa dứt lời thì
_ “a……” âm thanh phát ra cũng là lúc tất cả đều bị cuốn vào trong cơn
lốc đó, ko ai nhìn thấy mặt ai nữa cả......................
Trở lại bệnh viện
Khi Minh, Tứ và Ngũ đưa Trân đến bệnh viện, sau
khi được bác sỹ khám và điều trị cho Trân thì họ cũng đã hợp mặt với mọi người, những việc xảy ra đều được Ngũ tường thuật lại ko sót 1 chút gì
_ “mọi chuyện là như vậy đó!” Ngũ
_ “chuyện thật kỳ lạ đấy?” Thành
_ “vậy chị Xu sẽ ko sao chứ?” My rất lo lắng
_ “sẽ ko có chuyện gì đâu, chắc chắn như thế mà!” An trấn an
“bây giờ mọi người tìm chỗ nằm nghỉ đi, sáng mai My vẫn phải đi học như ngày thường.” An nói, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó
“ có cần báo cho em của anh ko?” an hỏi Khoa. Bây giờ Khoa mới nhớ mình đang ở cùng đứa em và Khoa cũng vừa nhớ ra 1 chuyện
_ “đúng vậy, quên mất. em thằng Kiệt sẽ lo lắng lắm đây!” Khoa
_ “Kiệt có em à?” An
_ “là L.Anh đó!” Khoa
_ “trời! lại thêm 1 việc nữa! bây giờ cứ báo là Kiệt đang ở cùng với
anh, để cô bé đỡ lo, có gì sáng mai chúng ta sẽ kể cho cô ấy biết” An
_ “ừ. Vậy cũng được!” Khoa nói rồi lấy điện thoại gọi cho L.Anh
Như vậy là đã hết 1 ngày vất vả, 1 ngày đã có quá nhiều việc xảy ra.
Tối nay, nếu như ngày thường sau 1 ngày mệt mỏi thì mọi người sẽ có 1
giấc ngủ rất sâu, nhưng đêm nay thì lại khác, mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi
người đều có nỗi lo trong lòng và đêm nay dường như rất dài đối với họ,
rất dài.(còn thiếu 3 người nữa, mọi người nhớ ai ko? NHất, NHị và Tam,
lần sau chúng ta sẽ biết họ làm gì và mọi chuyện diễn ra như thế nào
nha!!)
Sáng hôm sau, thứ 2
Dường như đêm qua chẳng có ai ngủ được cả. theo lời An, My vẫn đi học. Khoa, Thành, Long, Nhi thì nằm lại bệnh viện. An cùng với Minh, Ngũ và Tứ đã trở lại khu rừng đã tìm kiếm.
/
/
_ “chắc là ở đây chứ! Đi cả đêm rồi”
_ “chắc mà! Chị XU nói là đi đường này mà!”
_ “vậy vào nhà đại đi, xem có ai trong đó ko?”
_ “ừ!”
Đó là cuộc nói chuyện của 3 chàng trai, Nhất, NHị và Tam, sau khi tìm
được Long, họ đã theo lời Xu đi tìm người mà họ chưa hề biết mặt
_ “có ai trong nhà ko?” Nhất vừa hỏi vừa bước vào
_ “các người muốn gì?” 1 cô gái từ trong nhà bước ra
_ “cô gái, xinh đẹp, chắc là đúng rồi đó Nhất” NHị lên tiếng
_ “chúng tôi muốn tìm 1 cô gái…” Nhất nhìn cô gái từ trên xuống dưới
“chắc là cô đấy, có phải cô tên Trúc ko?”
_ “phải! cô ta đã sai các người đến đây à?” Trúc
_ “đúng vậy, chúng tôi có thể vào nhà ko?, đi suốt cả đêm, mệt quá” Tam
_ “vào đi!” nói rồi Trúc bước vào trước, cả 3 cùng đi theo sau. Căn nhà nhìn nhỏ, gọn và rất thoáng mát
_ “ngồi đi, tôi lấy nước” Trúc vào lấy nước, đúng lúc đó trong căn
phòng trên gác lại bước xuống 1 cô gái, cả 3 chàng trai đều quay mặt qua nhìn cô gái, và cô gái ấy chính là Lan
_ “ơ! Nhìn người này hơi bị quen à nha!” Tam
_ “rất quen luôn đó” Nhị
_ “uống nước đi!” TRúc bước đến
“mọi người muốn gặp tôi làm gì?”
_ “đó là?” Nhất chỉ tay vào Lan
_ “thật ra các người tìm tôi làm gì?” Trúc
_ “tìm cô để dẫn chị đến 1 nơi” Nhất
_ “á! Người này là kẻ thù của chúng ta! Tôi nhớ rôi” đột nhiên Tam nói lớn
Lan từ nãy giờ vẫn im lặng
_ “cô ấy là kẻ thù hay bạn của các người thì ko liên quan đến tôi.
Nhưng người sai các người đến đây đã nhờ tôi cứu cô ấy đó” Trúc
__
“nhắc đến chị XU mới nhớ, tối qua đến giờ ấy ko hề liên lạc với chúng
ta, chưa khi nào chị ấy lại ko quan tâm đến chúng ta như vậy, ko biết có chuyện gì ko nữa?” Nhị
_ “bây giờ chúng ta phải làm xong n