
i thì tui phải đi chứ, tui là người lich sự mà” Anh trả lời với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, làm cho Ken phải bật cười
_”cậu cười cái gì” Anh bực bội khi thấy bộ dạng của Ken
_”ko có gì, mà tui 17t rồi nhá, lớn hơn em đấy<<úi giời ui, kêu em lun kìa>>, phải kêu bằng anh nhá”
_”tui thít kêu gì kệ tui, mà nè, chút cậu đưa tui về được ko, 2 tui có việc rồi”
_”kêu anh đi, anh đưa cho về,hehe” Ken nói chuyện với gương mặt gian vô đối lun. Anh nhìn mà tức muốn sôi máu lun, nhưng nghĩ kỹ lại, việc nhỏ ko nhịn, việc lớn khó thành, đành nuốt cục tức vào trong
_”vậy chút anh chở em về nha”kèm theo là 1 nụ cười ngây thơ vô đối<> nhưng nụ cười ấy vô tình làm cho ai kia xao xuyến, vẻ ngây thơ ấy nữa chứ
_”được ko anh đẹp giai” Anh hỏi lại khi ko thấy Ken trả lời<<ụa…ụa…..nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Anh đang oẹ…..oẹ….ko biết sao Anh lại thốt ra được những từ dối lòng ấy nữa chứ, dối lòng với cô ấy thui, chứ thật ra Ken vô cùng đẹp trai thiệt mà>>. Lại 1 lần nữa cái vẻ nai tơ của Anh làm cho tim Ken bị….bụp…mà…bụp…mà…bụp…muốn nhảy ra khỏi lòng ngực lun vậy đó
_”uk” Ken cuối mặt trả lời, tránh nhìn vào mặt của Anh
Thế là xong hết cảnh ở trường nha, giờ mình tìm lại An đi nha
Tại nhà Khoa,
An tỉnh lại sau 1 giấc ngủ khá sâu, An lấy tay xoa 2 thái dương, rồi từ từ ngồi dậy,nhìn xung quanh, cảnh vật thật là lạ, An bước xuống giường, ra khỏi phòng, tiếng xuống lầu, An đang cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, đang miên man nhớ thì
_XOẢNG………….tiếng động ở đâu đó phát ra, An đi về hướng đó, thì thấy….thấy…..người này quen nè…..An thấy Khoa thì chợt nhớ lại nhữnglời Khoa đã nói, và An đã nhớ chuyện gì đã xảy ra, cô nàng đứng nhìn Khoa ko rời mắt, Khoa thì chẳng biết An đứng đó từ khi nào
_XOẢNG………….lại 1 tiếng động nữa vang lên, đánh thức dòng suy nghĩ của An, An giật mình, nhìn kỹ hiện trường xung quanh, úi trùi ui à…nồi…chảo,…..rau….củ…..nằm liệt địa lun, Khoa thì 1 tay cầm giá, 1 tay cầm cái đồ nhắc nồi, mặt thì đầm địa mồ hôi, nhìn mà thấy thương luôn á
_”anh làm gì vậy” AN cất giọng. Khoa liền quay lại, nhìn thấy An,Khoa nở 1 nụ cười thật tươi
_”anh nấu cháo. Sao em ko nằm nghỉ đi”
_”nấu xong chưa”
_”rồi! Em ngồi đó đi” Khoa chỉ tay vào bàn ăn gần đó, An bước lại bàn ngồi xuống,
Khoa đem tác phẩm của mình đặt lên bàn, rồi lấy 1 chén cho An ăn thử
_”nè. Em ăn thử yk, anh nấu lần đầu à” Khoa đưa cho An chén cháo, mà tay vẫn gãy đầu, An đón nhận chén cháo, lấy muỗng đưa vào miệng.1s………2s……..3s……
_”sao. Ăn được ko” Khoa sốt sắn
_”uk. Được”An, nghe An nói Khoa vui lắm, anh chàng cũng lấy chén khác cho mình, nhưng khi ăn muỗng đầu tiên chàng ta liền nhả ra ngay
_”sao mặn quá vậy nè, có mùi khét nữa. đừng ăn nữa” Khoa giật chén cháo của An
“anh xin lỗi. để anh đi mua cháo về cho em, chứ cái này sao ăn”
_”thui khỏi đi” An giật lại chén cháo
_”đã nói ăn ko được mà” Khoa lấy cả nồi cháo đem xuống bếp đổ đi
“em ngồi đợi anh, đi mua chút à”
_”thôi khỏi đi. Đang mưa mà” AN
_”nhưng ko đi lấy gì em ăn”
_”trong tủ lạnh còn thịt, rau củ gì ko?”An
_”còn, chi vậy?”
_”anh dọn dẹp bãi chiến trường này đi” nói rồi An lấy cái tạp dề mặc vào thì An cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, AN xoay qua xoay lại, thì thấy,hình như bộ đồ này ko phải là đồng phục hồi trưa, AN quay qua nhìn Khoa, Khoa vẫn lom khom dọn dẹp
_”Anh……Anh…..” AN ấp úng, nghe An nói chuyện Khoa ngước mặt lên
_”hả?” mặt Khoa nhìn nai tơ dễ sợ lun
_”Anh…..Anh……..” An nói mà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, dường như bây giờ Khoa đã hiểu ý của An, anh chàng ko nói gì, mà cười 1 nụ cười gian xảo
_”thật…..thật….anh….đã……..” An thấy nụ cười của Khoa mà thấy lo lắng, Khoa vẫn ko nói gì,vẫn nhìn An với ánh mắt……..
_”thật….thật ……” An vẫn ấp úng
_”chứ em ướt hết rùi…nên…..phải………” Khoa đứng dậy nói với An, nhưng ko hết lời
_”Á………………………………………..” tiếng hét thất thanh của AN vang lên làm cho Khoa phải dùng tay bịt kín 2 tai lại
_”em làm gì la giữ vậy. anh chưa nói xong mà. Anh nói em ướt hết rùi nên phải thay đồ cho em”
_”Á…………………………………” An lại hét lên
_”từ từ, chưa xong mà, người thay đồ ko phải anh”<>
_”vậy ai?” AN vẫn chưa tin
_”Xu”
_”hả? Thật ko?” An vẫn ko tin
_”chứ em muốn anh là người……..” Khoa nhìn An với ánh mắt gian gian sao á, làm cô nàng thoáng chốc đỏ mặt
_”nhưng….sao….nó lại….đến đây được” AN ấp úng
_”à. Cô ấy đi theo em mà”
_”à. Uk. “ An
“à, đúng rùi,” An như nhớ ra chuyện gì
_”gì vậy?”
_”anh cho em mượn điện thoại chút xíu”
_”chi vậy?”
_”em có việc”<<ờ!từ nhiên xưng anh em ngọt xớt à trời>>
_”nè” Khoa lấy điện thoại đưa cho An
_”anh dọn tiếp đi, rồi em vào nấu ăn” nói rùi AN bước ra ngoài điện thoại cho ai đó