
trên lầu đi xuống, luc đó My và Anh cũng từ phòng bước ra
_”tối qua ngủ được ko My” Thành thấy My liền hỏi
_”tối…qua…ngủ ….được….ko…My” Anh lặp lại lời nói của Thành,kèm theo nụ cười cực kỳ gian xảo lun, làm cho gương mặt của My ửng đỏ lun
_”ê.sao sáng giờ tao nấu ăn với mày mà mày hổng hỏi thăm tao hả?” Minh cũng liếc xéo Thành
_”cậu có phải My đâu” Anh chóp lời
_”thui. Ăn yk rùi đi học” Xu
_”dạ” 4 đứa đồng thanh
_”đồng phục 2 đứa chị để trên phòng đó” Xu nói với Minh và Thành
_”dạ” 2 đứa đồng thanh
_”ủa. 2 ông đi học hả” Anh
_”uk. “ Minh
_”học ở đâu” My
_”cùng trường 2 người” Thành
_”hả?” 2 nhỏ ngạc nhiên
_”làm gì giữ vậy, bộ tụi này ko học ở đó được à” Minh
_”ko? Thấy hơi ngạc nhiên thui” Anh
_”thui! Ăn đi. My nhớ uống thuốc đó nha” Xu
_”dạ. mà sao thuốc có mùi hơi tanh vậy chị” My hỏi
_”uk. Tại thuốc nó như vậy thôi gắn mà uống” Xu
Nghe Xu nói, My cũng ko hỏi thêm, Minh và Thành cũng lặng im, họ biết được nguyên nhân nhưng do Xu nên…..cả 5 ăn xong rùi cùng nhau đến trường, nhưng chỉ có 4 tụi nhỏ đi cùng nhau trên chiếc mui trần màu đen lịch lãm mà lúc sáng Thành kêu người đem đến. XU thì vẫn đi xe buýt như hằng ngày, tránh sự chú ý của mọi người
/
/
Tại trường MOON
Lớp12a1
Bây giờ mọi người đều có mặt đầy đủ tại lớp chỉ trừ Xu, hôm nay lớp vẫn bình thường như mọi ngày, ngoài mấy chàng mấy nàng, họ thấy có 1 cảm giác rất nặng nề nhưng ko biết đó là gì. Xu bước vào lớp, cũng vẫn như mấy ngày trước đó, luôn có những tiếng xì xầm về Xu, và rồi
Reng………..Reng……… tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng đến
Lộp….côp……. lại 1 lần nữa, cô chủ nhiệm bước vào, và đi theo sau là 2 gương mặt mới của lớp
_”năm nay lớp ta rất vinh dự khi có nhiều thành viên mới, và hum nay chúng ta lại có thêm 2 bạn mới nữa, 2 em vào đi” cô giáo giới thiệu, cả lớp vẫn nhốn nháo mặt cho bà cô nói gì thì nói, mấy chàng, mấy nàng nhà ta cũng chẳng thèm quan tâm cho đên khi:
_”xin chào. Mình là Nguyễn Bảo Trân. Mong mọi người giúp đỡ” Trân nở 1 nụ cười rất tươi làm mấy thèn cha mê gái xỉu ịch đụi lun, bây giờ cả nhà của chúng ta mới nguóc mặt nhìn người vừa giới thiệu.ai ai cũng ngạc nhiên, xen lẫn 1 chút lo lắng, vì người đó thật sự chính là cô gái hum qua, Trân ko sợ mà còn dám vào đây nữa,và hơn thế lại học chung lớp lun, Trân nhìn thấy mọi người thì nở 1 nụ cười nửa miệng, nụ cười của sự khiêu khích
_”mình là TRần ĐĂng Tuấn, mọi người cứ gọi mình là Ken, mong được giúp đỡ” bây giờ đến lượt người con trai lên tiếng, người con trai mang dáng vẻ phương tây rõ lắm, trên môi lúc nào cũng nở 1 nụ cười thiệt là tươi, và hình dáng người con trai đó đã đập vào mắt của chàng Khoa.
_”Tuấn” Khoa hét lên. Cả lớp đều nhìn về phía Khoa, Ken thì đứng đó nhìn Khoa cười. lúc đó lại có người đem thêm 1 cái bàn nữa, vào
_”2 em sẽ ngồi bàn đó” cô giáo chỉ xuống cái bàn mới, Trân và Ken bước xuống ngồi yên vị, nhưng khi đi ngag bàn Khoa, Ken nháy mắt với chàng 1 cái rùi đi tiếp. giờ đây buổi học cũng bắt đầu, nhưng ko thể nào thoải mái như hàng ngày được, bầu ko khí rất căng thẳng
‘cô ta muốn gì nữa đây’ suy nghĩ của An, Nhi, Long và Kiệt
‘thằng quỷ nhỏ, muốn quậy gì nữa đây’ suy nghĩ của Khoa
‘đuôi rắn đã ra,giờ còn đầu rắn nữa’ suy ngĩ của Xu
Buổi học cứ như thế mà diễn ra
Reng………..reng………..giờ ra chơi lại đến, bọn họ cùng nhau kéo xuống căntin, và 2 bạn mới cũng đi theo sau
_”đây nà chị” Minh vẫy tay kêu cả nhóm, bây giờ 4 đứa nhỏ đều đag ngồi ở cái bàn trống, trên bàn thì đầy ắp thức ăn, nước uống
_”ơ! Cô còn dám đến đây sao” Minh lên tiếng khi thấy Trân đi sau tụi nó
_”sao lại ko” Trân nói rồi lấy cái ghế tự nhiên ngồi xuống, ko cần ai mời
Bây giờ mọi người đều an vị trên bàn, nhưng ko khí ko còn vui vẻ như mọi ngày nữa, thay vào đó là bầu ko khí u ám
_”về đây làm gì” Khoa lên tiếng, mọi người nhìn Khoa, ko biết anh chàng đang nói gì
_”hì. Về tìm chị dâu” bây giờ ánh mắt mọi người lại quay sang Ken,người vừa phát ngôn
_”về hồi nào, ba biết ko?” Khoa
_”hihi. Biết, về hum qua” Ken
_”vậy ở đâu” Khoa
_”ở khách sạn” Ken
_”khoan đã, 2 người là gì vậy” Long tò mò
_”anh em” Ken
_”hả?” Kiệt ngạc nhiên, vì từ đó giờ chưa hề nghe Khoa nhắc đến việc cậu có em trai cả
_”uk, em tao đó” Khoa khẳng định, cả đám gật gù, nhưng rùi quay vào đề tài chính đây
_”cô muốn gì” An hỏi Trân
_”hum qua tôi đã nói rồi. mới đó cô đã quên rùi sao” Trân Nhếch môi cười
_”ai là người đứng sau” Nhi lên tiếng
_”đúng là phong cách của đội trưởng. lúc nào cũng muốn tra hỏi người khác” Trân
_”thật ra cô có âm mưu gì” Long
_”ơ. 1 mình tôi làm sao có âm mưu gì với các nhân vật lớn như mọi người đây”