
cầu trượt ấy , nơi căn nhà nhỏ
bằng nhựa cheo veo nên nóc cầu trượt mà con bé vẫn thường trốn ba hồi bé , và cả cái lần tránh Yul .
Nhẹ nhàng bước xuống và trượt ra ngoài , nó đặt mông cái phịch xuống
nền cát mà bất giác cười phá lên thích thú . Nhưng rồi lại khóc , những
dòng nước mắt cứ nhạt nhòa tuôn ra ướt nhòe hai bên má , rồi lại sưng
tấy cả khóe mi bởi cảm giác cay cay mằn mặn . Nó muốn dừng lại … nhưng
sao không nổi ?!
Bởi … những kỷ niệm ấy … cứ phút chốc ùa về trong tâm trí nó . Nó nhớ … lúc được ở bên Yul … nó nhớ … lúc được Yul dỗ dành … và khi hắn chạm
nhẹ lên bàn tay nó , ôm chặt nó vào lòng cùng những lời nói ngọt ngào an ủi . Cũng chính tại nơi đây thôi mà !
Nhưng rồi , tất cả những kỷ niệm ấy đều bị đánh vụt đi bởi hình ảnh
máu me tàn bạo mà nó mới được nhìn vài tiếng trước đây thôi . Chúng rõ
ràng và khiến nó đau đớn quá ! Tại sao Yul lại có thể làm như vậy ! Có
thật là Yul làm không ?! Hay chỉ là một vở kịch do YuMi tạo nên ! Nhưng … rõ ràng là Yul mà … là ba và hai chị mà ! Những gương mặt thân thuộc ấy … liệu nó có thể nhầm được không ?! Nó quá thất vọng về Yul rồi !
Nó nhớ ba và hai chị quá ! Dù ba đã từng đánh đập nó . Dù chính ba đã là người khiến nó phải sống một cuộc sống nửa người nửa quỷ . Nhưng
cũng chính ba lại là người khiến nó được gặp Yul . Tuy lý do chẳng phải
tốt đẹp gì … nhưng … nó vẫn thấy hạnh phúc … hạnh phúc khi được gặp Yul … hạnh phúc khi được ở bên hắn … được yêu và biết đau vì một người .
Nhưng rồi , giờ đây , nó lại phải cảm thấy hối hận vì tất cả những tình
cảm đó . Nó muốn xóa sạch … nhưng sao không thể ?!
……………….
À mà được chứ !
Nghĩ đến đây , nó chợt nhớ tới chiếc vòng hình thành giá với một nửa
đôi cánh còn chưa được ghép lại . Vội vàng lấy chúng ra từ vạt áo của
mình , Xư Bi cầm hai mảnh cánh lên mà rụt rè do dự . Nó vẫn còn cảm thấy bối rối và tiếc nuối lắm ! Từ bỏ cuộc sống này của mình , quên đi hết
quá khứ , để rồi đến với Jen mong nhận được sự giúp đỡ . Có nên không ?!
Nghĩ ngợi một hồi , rồi con bé lại thở dài và đành quyết định ghép
chập cả hai mảnh lại làm một . Chiếc vòng bất giác chuyển màu thành
trắng và đột ngột tung cánh bay vút lên không trung với muôn vàn màu sắc chói lóa cả một vùng không gian . Mắt nó cứ như hoa lên và nhòa màu đi
vì điều đó . Hiện lên trong thứ ánh sáng diệu kỳ kia là hình ảnh của Jen từ từ hiện ra , với một đôi cánh trắng và bộ trang phục của thiên thần , hắn nhẹ nhàng bước xuống rồi dịu dàng đưa tay chào đón nó .
- Em đã quyết định rồi à ! Sẽ đi cùng anh chứ ?!
- Đi … nhưng mà đi đâu cơ … – Vừa nói , nó vừa rụt rè nắm lấy bàn tay hắn với một chút do dự vì chưa thực sự dám quyết định điều này .
- Đến với cơ hội sống thứ hai ! – Jen khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm
lấy bàn tay nó , kéo vụt đi trong sự ngỡ ngàng của con bé và bay vút lên tầng không .
…………………
Vượt qua bao nhiêu tầng mây mà có lẽ là nếu để đo thì cũng chẳng có
ai có thể xác định cho chính xác nổi . Nhưng nó biết rằng quãng đường
này rất dài , mà Jen lại đi chỉ trong có nửa cái nháy mắt ! Dừng lại ở
một nơi mà người ta thường nói rằng chỉ có ở trong những câu chuyện cổ
tích , nơi dành cho các vị thần tiên và người trần thì không thể nào
bước tới . Nhưng hôm nay , rõ ràng là nó lại được tới đó thêm một lần
nữa . Phải nói làm sao nhỉ … nơi này quá đỗi quen thuộc ! Bởi chỉ cần
nhìn lại một lần thôi , con bé cũng có thể đoán ra ngay … cổng Chuyển
Sinh .
Cổng Chuyển Sinh – cánh cổng có hai màu đen trắng mà nó đã từng được
Bụt đưa tới khi lần đầu tiên biết đến cái chết . Và nó đã được chọn lựa : “Làm Quỷ hay Thiên Thần ?! ” . Lời nói của vị thần Môi Giới lúc ấy bất
giác lại hiện lên văng vẳng trong đầu nó . Nhưng con bé cũng phải nhanh
chóng quên đi vì chẳng nên nhớ tới những kỷ niệm chẳng mấy hay ho ấy làm gì . Con bé sắp phải quên đi hết quá khứ đau thương để đến với một cuộc sống mới của mình rồi . Nó muốn được thử làm Thiên Thần .
……………………….
Sánh bước cùng Jen đi trên dải đường màu trắng xóa với sự ngạc nhiên
và ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu vị thần tiên cứ thế đổ dồn về
phía nó . Cứ như thể là vị trí của Jen ở đây đáng để mọi người phải kinh ngạc lắm vậy !
Dừng lại trước một lâu đài có màu … trong suốt như pha lê và rải rác
xung quanh là hàng vạn cánh bồ công anh nhỏ bé li ti như hạt tuyết đang
xoay mình nhảy múa tạo nên những vũ điệu thật tuyệt vời . Và tự ở phía
trên cao nữa kia , các nàng tiên lấp lánh đang chăm chỉ dệt những sợi
nắng vàng óng ả để lấy ánh sáng trải xuống khắp nhân gian bằng đôi tay
khéo léo của mình . Còn gió thì được tạo ra từ những tiếng đàn , đó là
những vũ khúc thiên thần được rung lên khi các nàng tiên nhẹ nhàng chạm
tay vào làn gió và kéo chúng ra những âm điệu ngọt ngào .
Mọi thứ xuất hiện ở đây đều thật tuyệt vời , mang cho nó một cảm giác gì đó rất thanh bình mà lắng đọng , chỉ mới đứng ở đây và lặng yên ngắm nhìn một lát thôi cũng đủ để cho nó thấy thư thái tâm hồn l