
vỗ vỗ lưng ,
cố gắng an ủi … vì chưa bao giờ đáng sợ như thế này! – ” Quên nó đi .
Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi ! ” .
Hai đứa bám lấy nhau , rồi vội vàng ngoi lên mặt nước .
Ngay khi tụi nó vừa thoát ra được đến bên ngoài , thì bất thình *** h , từ dưới lòng biển , hàng chục những quầng sáng màu xanh lam tuyệt đẹp đột ngột bay vụt lên trời rồi tự nguyện hút tuột vào trong chiếc vòng
thánh giá của hai đứa … khiến tụi nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy một phần
cánh dơi đã chuyển màu sang trắng một cách rõ rệt !
” Tuyệt diệu quá ! ” – Xư Bi reo lên thích thú rồi quay sang nhìn
Chun , nhưng dường như nó lại chẳng có vẻ thích thú mấy đối với những
chuyện này . Vì … con bé vẫn luôn nuôi một ước vọng … được làm Quỷ ?!!
Thấy Xư Bi một mình đánh bại được quái vật như thế , Chun cũng không khỏi ngỡ ngàng , nó vội vàng quay sang hỏi con bé .
- Xư Bi này ! Làm thế nào mà cậu có thể …
Chun còn chưa kịp nói dứt lời , thì Xư Bi đã ton ton nhảy vào họng nó .
- Hì hì ! Có lẽ là vì tớ giận quá đấy ! Ai bảo con quái vật đó dám ăn thịt cậu mà ~__~!
Chun cười , một nụ cười thật nhạt – như có vẻ vẫn còn nghi hoặc nó ,
rồi đột ngột khoác lấy vai con bé , hai đứa lại cười tươi rồi lon ton
trở về đất liền .
- Thật vậy à ?! Thế thì cậu mạnh đấy !
- Ừm … có lẽ …
Xư Bi chỉ nói vậy thôi … chứ nó cũng không dám nhận hoàn toàn là mình . Nhưng nó biết , ngay khi đôi cánh ấy xuất hiện , nó đã nhận ra người
giúp mình … một lần nữa – là ai rồi !
……………………………
Trong lúc đó , trên ngọn đồi , Mom và Bụt đang ngồi tán chuyện … thì
bỗng , có một quầng sáng màu xanh lam chợt lóa lên trên mặt biển khiến
cả hai người ngỡ ngàng . Bụt vội chộp lấy cơ hội cưa ” nàng ” ngay .
- Ầy … Mom có thấy không ?! Sao Băng đó !!
Mom đang mải miết nhìn , chợt , quay sang lườm Bụt . Giọng rất đàn chị .
- Sao Băng mà bay từ dưới biển lên được hả !!!
- Ờ thì … sao biển (__ __”)!!
… Đúng là chỉ có Bụt mới được ” khìn ” như thế ! …
…………….
Trở về phòng , nó gặp Yul , con bé vội vàng đến bên , rồi rụt rè cảm ơn hắn .
- Cám … cám ơn anh !
Vừa nhìn thấy con bé , Yul đã quay ngoắt đi , hắn lạnh lùng .
- Có chuyện gì mà cám ơn !
- Vì … vì … vừa nãy … chẳng phải anh đã giúp tôi sao ?! Đôi cánh đó …
- Chẳng có đôi cánh nào hết ! Tôi không biết ! Đi ngủ đây .
Nói rồi , Yul gạt phắt đi rồi vội vàng nhảy thẳng lên giường , hắn
trùm chăn lại , quay đi chỗ khác , lòng hậm hực nghĩ về những chuyện đã
xảy ra … cái hôn đó … cứ khiến Yul phải đăm chiêu mãi … Hắn không biết ! Nhưng thực sự là hắn đã rất giận . Đó là những cảm xúc khó hiểu luôn
dâng trào khi thấy Xư Bi thân mật với bất kỳ ” một thằng con trai ” nào
khác . Yul không muốn thế , nhưng cũng không thế thản nhiên nói thẳng ra được . Đó là sự tự tôn . Yul coi trọng điều đó … và Yul vẫn luôn giấu
mình trong cái vỏ bọc khép kín thật khó chịu như vậy .
Thấy Yul cứ chối đây đẩy , mặc dù biết , nhưng Xư Bi cũng đành thở
dài , nó bỏ qua … rồi ngại ngùng mãi mà không dám nhảy lên giường ngủ …
vì bên cạnh là Yul >”"
………………………
Sau khi tất cả mọi người đã trở về phòng , Xư Bi và Chun cũng vậy ,
YuMi mới từ từ bước ra bờ biển , cầm một miếng xúc tu đã bị sóng đánh
dạt vào bờ trên tay … nó khẽ rít lên cay cú khi thấy con quái vật của
mình đã bị biến thành món bạch tuộc nướng . Nỗi hận đối với Xư Bi dâng
lên đến nghẹn họng , con bé nhất quyết phải trả thù , hai hàm răng nó
nghiến vào nhau lên tiếng cành cạch nghe mà ghê rợn …
Bỗng , từ phía xa , có một người mặc áo choàng đen , khăn phủ kín
toàn thân từ từ bước tới . Bất thình *** h xuất hiện phía sau YuMi , hắn khẽ đặt bàn tay chỉ còn xương khốc của mình lên vai nhỏ , rồi thì thầm
bằng giọng mũi .
- Thưa tiểu thư ! Việc gì người phải quá đau buồn và tổn hao quân lực vì con nhỏ đó như vậy ! Chỉ cần sử dụng một chút sức mạnh và đầu óc ,
sẽ khiến nó phải ra đi thôi mà …
YuMi khẽ quay đầu lại nhìn người mặc áo choàng đen đang khúm núm , rồi nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm .
- Thật vậy sao … Hắc Linh Sứ ?!
……………………………………………
Chiếc vòng – một định mệnh gắn kết giữa hai con người …
Liệu có thể dễ dàng làm mất ?!
Hãy suy nghĩ . Bạn sẽ tìm ra câu trả lời .
Đừng để bóng tối làm cho mù lòa tâm trí …
Sáng suốt lên !
———————–
Sáng hôm sau , khi vừa thức dậy … nó đã chẳng còn thấy Yul đâu nữa
rồi . Có lẽ , hắn chẳng muốn phải ở bên cạnh con bé lâu đâu … nó thầm
nghĩ vậy rồi lại thở dài nhoài dậy , đủng đỉnh tiến tới cái tủ quần áo
để chọn một bộ sao cho thật là phù hợp với buổi leo núi ngày hôm nay .
Lọc cọc một hồi , cuối cùng nó cũng đã chọn được một bộ ưng ý , xinh xắn năng động – đúng chất Na Xư Bi !
………….
Lon ton chạy lại phía đại sảnh , nơi có Jen và đám bạn đang đứng chờ
nó đã lâu . Vừa thấy con bé xuất hiện ,