
quẫy ra . Giữ chặt Xư Bi trong lòng mình , Yul vội vàng cúi
xuống sát mặt nó , rồi thì thầm bên tai con bé .
” Nếu cô không muốn mất mặt thì hãy lặng yên đi , đừng có mà giãy nảy lên như thế … ”
” Nhưng … anh … ” – Mặt nó bất giác nóng bừng , cũng giống như Yul
vậy … nhưng hắn đang cố giấu đi cảm xúc thực của mình , vì Yul là một
người khó hiểu như thế mà .
” Hãy thả mình theo điệu nhạc , lắng nghe , và đưa đẩy bước chân ,
chỉ cần ôm tôi thôi … ” – Nói rồi , hắn lại đột ngột tóm lấy tay con bé , rồi nhẹ nhàng đặt ra đằng sau lưng mình … khiến nó ngượng ngùng khẽ rụt lại … nhưng rồi đành để im .
………………………..
Thả mình trong tiếng nhạc du dương , nó như lặng im trìm mình vào
khung cảnh , tưởng chừng như không muốn mở mắt ra nổi nữa … Cho đến khi , con bé bất giác chợt nghe thấy tiếng khóc đâu đây … đó là tiếng khóc
của một đứa bé …
” Mẹ ơi !!! Mẹ đâu rồi !!! Hu hu hu !! Sao mẹ lại bỏ con !! ” …
Nghe đến đây , con bé chợt giật mình tỉnh lại . Bỗng , nó mở tròn mắt ra , rồi cố gắng nhìn vội xung quanh để tìm đứa bé .
- Cô làm sao thế ?!
- Có một đứa bé …
- ?!
……………….
Nói rồi , nó đột ngột dừng lại , không nhảy nữa … mà tập trung đi tìm đứa bé thì hơn . Nghĩ vậy , Xư Bi vội vàng chạy đi , nó để ý khắp nơi … cho đến khi … thấy một vong hồn đang khóc !!!
Xư Bi bàng hoàng đứng lại , cả người nó như cứng đờ , rồi sững sờ trước cảnh tượng đó . Nó thấy … một hồn ma đang khóc !
Cô bé trông tội nghiệp lắm , nó nằm gục ở một góc bàn , cả người co
ro không sức sống … Tiếng khóc cứ mỗi lúc một cất lên , như xé tan tâm
hồn của Thiện Quỷ .
Lặng lẽ bước lại gần , Xư Bi tò mò ngồi xuống rồi khỏi con bé .
- Em tên là gì ?!
Con bé khẽ khóc nấc lên rồi ngập ngừng trả lời câu hỏi .
- YuZu …
Xư Bi mỉm cười , rồi nó nhẹ nhàng cúi xuống gần hơn , cố gắng trấn tĩnh tâm hồn non nớt của con bé bằng một nụ cười thân thiện .
- Sao YuZu lại ở đây ! YuZu ra ngoài này với chị nhá …
Nói rồi , Xư Bi lại đưa một bàn tay của mình ra , tỏ vẻ muốn mời con
bé … nhưng nó lại có vẻ lúng túng , dường như nó đang sợ … sợ vì một cái gì đó mơ hồ …
- Không sao đâu … chị sẽ không làm hại YuZu đâu mà …
Vừa nói , Xư Bi lại vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con bé , rồi nhấc bổng nó ra ngoài bằng một cái ôm ấm áp .
- Thấy không ! Chị Xư Bi không muốn làm hại em đâu mà . Bây giờ thì trả lời chị một câu này nhé !
Con nhóc khẽ gật gật đầu , rồi Xư Bi lại nói tiếp .
- Sao em lại ở đây ?! Mẹ em đâu rồi ?!
Vừa nhắc đến hai chữ ” mẹ em ” , bỗng , con bé lại khóc òa lên rưng rức …
- Mẹ YuZu … Hức !! Mẹ bảo YuZu ở lại đây … rồi mẹ không trở lại … mẹ bỏ YuZu đi rồi !! Hức hức !!!
Bất giác , không kiềm nổi cảm xúc của mình , Xư Bi lại ôm trầm con bé trong tay , rồi xoa nhẹ vào lưng nó .
- Thôi nào , YuZu đừng khóc ! Bình tĩnh kể chị nghe nhé …
………………………
Sau một hồi kể lể , cuối cùng con bé cũng đã cho Xư Bi biết mọi đầu
đuôi câu chuyện . Đúng lúc đó thì Yul cũng xuất hiện , hắn giật mình khi nhìn thấy đứa trẻ đang đi cạnh con bé .
- Cô chạy đi đâu mà mất cả xác thế hả !! Làm tôi … hơ …
” Một hồn ma !!! ” – Bất ngờ , Yul hét toáng lên khiến cho cả hai đứa đều giật mình .
- Một hồn ma !! Sao nó lại ở đây ?!! Sao cô còn không nhanh tay bắt nó đi !!!
- Anh làm ơn im lặng đi một chút có được không !!
Bất ngờ , Xư Bi quát thẳng vào mặt hắn khiến Yul khẽ sái lòng … ” Ừ ừm … nhưng nó là sao chứ ?! ” – Yul nói ngập ngừng .
- Một cô bé bị bỏ rơi …
Nói rồi , nước mắt của con bé lại khe khẽ rơi , vô tình , nó chợt nhớ lại những ngày trước kia , những ngày nó bị ông bố đày đọa , nhốt kín
trong phòng rồi đột ngột đem ra trao đổi như một thứ hàng hóa . Những
ngày hôm ấy , nó đã từng thấy hận lắm … Vì vậy , nó lại càng cảm thông
đối với YuZu . Nhưng dường như nước mắt của Xư Bi cũng không khiến cho
Yul tin vào câu chuyện của con bé kia hơn là mấy .
Nó bảo rằng nó bị mẹ bỏ rơi lại đây , rồi nó lại muốn Xư Bi đi cùng
nó đến một nơi tăm tối để tìm mẹ , đó là một đường hầm chạy ngầm đã bị
bỏ hoang từ lâu … bốc mùi và ẩm thấp . Có lẽ , với khả năng của Xư Bi
thì chưa đủ để nhận ra , nhưng đối với Yul … hắn thấy rõ được mùi hắc ám .
Vẫn tiếp tục đi theo bước chân dẫn lối của một hồn ma nhỏ tuổi , nó
nói ” mẹ em bỏ em lại ở chỗ này … ” . Nói rồi , bất thình *** h , nó
chạy thẳng tới chỗ đường ray , nơi có một chiếc tàu hỏa đang vù vù lao
tới …
Xư Bi giật mình , mắt con bé như lóa lên vì ánh đèn tàu , rồi chẳng
kịp nghĩ ngợi nhiều , nó vội vàng quên mình lao thẳng vào đường ray để
cứu lấy đứa bé …
Đôi khi Quỷ cũng muốn nghỉ ngơi …
Một ngày để cơ thể buông lơi …
Truy Hồi mãi cũng quá mệt rồi …
Nhưng nó sẽ nghỉ … cùng một người …
Là ai đó ?!
——————————
Chẳng biết