
ìm anh hả cô em ” …
Giọng thằng Obi bất thình *** h cất lên khiến nó giật bắn cả mình .
Loạng choạng quay lại nhìn … nhưng trong căn phòng tối … nó chẳng thấy
được thứ gì rõ cả . Chỉ rõ nhất là đôi mắt sáng rực màu xanh lam của năm thằng … chúng đúng là ma !!!
” Tập trung !!! Tập trung … ” – Nó cố gắng tập trung suy nghĩ của
mình vào chiếc vòng … nhưng dường như nó chỉ lóe sáng lên một chút … rồi lại nhanh chóng vụt tắt . Thật sự thất vọng , nó đang thất vọng vì
chính mình !! Phải làm sao đây … Mọi chuyện không ổn rồi … Nó đang bị
bao vây !!
” Jen … Cứu với !!! Jen à !!! ” – Con bé bỗng hét lên như thế !! Càng lùi , nó lại càng hét lớn !! Nó cũng không hiểu vì sao … trong lúc đó … nó chỉ có thể hét tên Jen .
Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt của kẻ đứng sau bóng tối – ” Sao không phải là Yul ?! ”
……
Jen đang ngồi trong thư viện , trầm tư suy nghĩ về một câu nói nào đó trong cuốn sách mình vừa đọc … Rồi bất chợt , tất cả những ý nghĩ ấy
đều bị đánh tan bởi một tiếng hét bất giác vang lên văng vẳng trong đầu
hắn – ” Jen !!! Cứu em với !! ” …
Cuốn sách bị đóng lại cái rầm và Jen lập tức đứng dậy … bước theo tiếng vọng từ trong đầu …
……………………………
” Nhỏ này … cũng xinh đấy chứ !! ” – Thằng Oban tiến gần đến nó , đặt một ngón tay lên khuôn mặt trắng trẻo của con bé , rồi khẽ vuốt nhẹ
khiến nó rùng cả mình .
” Cút đi !!! Tránh xa tao ra !! ” – Con bé đột ngột gào lên , nó vung mạnh ra rồi cố gắng vùng dậy …
” Đừng có cố chạy ! Vô ích thôi … người Truy Hồi … ” – Thằng Obe bất
ngờ tóm lấy vai con bé , ấn mạnh xuống khiến nó ngã cái rầm .
” Ha ha ha !!! Người Truy Hồi cơ đấy ! Kẻ yếu ớt như mày thì nên cúi
đầu mà hầu hạ tụi tao … chứ bày đặt đi bắt ma làm gì !! ” – Nói rồi ,
thằng Obư lại tiến đến , giật tung chiếc áo khoác mà nó đang mặc ra
khiến cả bọn cười phá lên ầm ầm .
Nó sợ … tái xanh cả mặt . Dù sao thì phép thuật của nó vẫn còn yếu
lắm . Thậm chí còn chưa thể tập trung được vào chuyện gì … Chẳng nhẽ
đành phó mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm … Chỉ nghĩ đến đây thôi , nó bỗng thấy lạnh cả người !
” Hưm … thơm quá … Chắc cái áo nho nhỏ bên trong còn thơm hơn ấy !! ” – Cầm chiếc áo khoác đồng phục của con bé lên , thằng Obi khẽ hít hà
một cách thích thú , rồi nhìn chằm chằm vào ngực nó …
Ngay lập tức , hắn chợt tiến tới , rồi giật tung mấy cái cúc áo trên cổ con bé ra … xé toạc từng lớp vải !!
” Jen !!! Cứu emmmm !!! ” – Không kiềm nổi nỗi sợ hãi , nó lại khóc thét lên thêm một lần nữa …
Nhưng lần này … có vẻ là không vô vọng …
Cánh cửa sắt phía trước bất ngờ được nâng vụt lên bởi một ai đó … nói đúng hơn là chỉ bằng một cánh tay của ai đó !!! Ánh sáng len lói lùa
vào cùng với giọng nói của “vị cứu tinh anh hùng” …
” Bỏ tay ra ngay khỏi người cô bé !! ” – Khuôn mặt Jen bỗng chốc hiện lên rõ ràng khiến nó như bừng sáng cả người …
Không đợi lũ con trai kia kịp ú ớ thêm câu gì , anh hầm hầm xông tới , ném thẳng từng cú đấm chắc nịch vào mặt mỗi thằng khiến chúng choáng
váng ngã vật ra đất . Không ai bảo ai , cả bọn cùng một lúc xông lên
định nhảy bổ vào Jen đánh hội đồng thì anh lại bất ngờ biến mất , rồi
đột ngột xuất hiện từ phía sau , giáng vào đầu chúng một loạt liên hoàn
cước trúng tâm đầu . Bọn nó chới với … rồi ngã nhào vào nhau , thằng này đè lên thằng kia … lố nhố , chẳng đâu vào đâu cả … Có vẻ biết ” địch ”
hơn mình , tụi nó nháy mắt … rồi vội vàng chạy trốn .
Ngay khi năm anh em nhà Obi vừa đi khuất , Jen lại từ từ tiến đến bên Xư Bi , cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng nhẹ lên người con bé … khiến nó đỏ bừng cả mặt . Con bé khẽ lắp bắp …
- Sao … sao anh biết em ở đây …
Jen phì cười , một nụ cười thật đáng yêu .
- Vì em gọi anh mà ! Không nhớ sao …
- Hơ … nhưng …
” … lúc đó Jen đâu có ở đấy … chẳng nhẽ hắn nghe thấy được sao … ” – Xư Bi thầm lầm bầm …
” Dù ở xa đến đâu , anh vẫn nghe thấy được đấy ! ” – Jen lại quay sang nhìn nó , trả lời dõng dạc tuy nó lí nhí chẳng nên lời …
” Trời ạ ! Nói bé vậy mà cũng nghe thấy được … ” – thở dài .
……………….
Bóng Jen và Xư Bi đã đi khuất khỏi căn phòng , lúc này , một người
mặc áo đen mới từ từ bước ra , khẽ mím môi mỉm cười chua chát … con nhóc đó lầm bầm nguyền rủa …
” Jen ạ ! Dù không biết rõ anh là ai … Nhưng thực sự anh đã làm tôi
phải khó chịu rồi đấy !!! Động tới YuMi này là không xong đâu !!! ” …
Cánh cửa đóng lại cái rầm . Và hình ảnh của YuMi cũng chợt biến mất vào hư không …
……………………………………
” Cám … cám ơn anh … ” – Ngồi xuống bên một hàng ghế gỗ gần cổng
trường , con bé lại thầm lắp bắp trong run sợ … có lẽ , vì dư chấn của
vụ khủng hoảng tinh thần vừa nãy , nó vẫn chưa quên hết được .
” Kẹo mút nhé ! ” – Jen hồn nhiên hỏi .
” Thôi ! Em nghĩ café nóng thì hơn !” – Con nhóc khẽ nheo mày … lúc nào mà cũng kẹo mút thì có