Cô Dâu Mặc Váy Đen

Cô Dâu Mặc Váy Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

sắc vàng của những bông hoa hướng
dương rực rỡ- những bông hoa được cô Sang hái từ chính khu vườn sau biệt thự. Thiên Di vừa nhoẻn miệng cười vừa nói:

- Ở trong này mà vẫn được ngắm hoa hướng dương, cảm ơn cô Sang nhé.

Cô Sang mỉm cười rồi lại lúi húi với đống đồ ăn ở trên bàn. Mấy hôm nay
bạn bè, người thân của Thiên Di đến thăm rất nhiều nên giờ căn phòng
tràn ngập hoa, đồ ăn,…Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh giường, cẩn thận gọt quả
táo từng chút một.

- Này, của cô.

- Sao quả táo anh gọt trông méo mó, tả tơi vậy?- Thiên Di ái ngại nhìn quả táo đáng thương trên tay.

- Không ăn thì trả đây.

Mạnh Hoàng nói rồi giật lại quả táo nhưng Thiên Di đã nhanh chóng giấu quả táo về đằng sau:

- Tất nhiên phải ăn rồi!

Nó nói rồi đưa quả táo lên miệng, vừa ăn vừa quan sát Mạnh Hoàng. Mấy ngày hôm nay, ngoài những lúc có việc đột xuất thì không lúc nào Hoàng rời
khỏi bệnh viện. Chẳng những thế, thái độ của Hoàng cũng đã ân cần và nhẹ nhàng hơn trước mặc dù ánh mắt thì vẫn lạnh lùng, bất cần. Sau tai nạn
đó, Thiên Di mới biết bên cạnh còn rất nhiều người quan tâm đến mình.
Ngoài Hoa cứ tan học là chạy vào bệnh viện còn có cô Sang luôn luôn ở
đây. Bố mẹ Thiên Di cũng thường xuyên tới, thậm chí tạm gác lại công
việc để có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Bạn bè, thầy cô cũng đến
thăm rất đông. Thế nhưng người mà Thiên Di mong chờ nhất, hi vọng được
gặp nhất thì lại chưa hề xuất hiện- Minh Long.

Đúng lúc Mạnh
Hoàng đang chuẩn bị gọt quả táo thứ hai thì bỗng có tiếng bước chân đi
vào. Tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng lại. Tim Thiên Di đập mạnh,
nó vội vã quay đầu nhìn ra. Đứng ở giữa căn phòng là một chàng trai
trắng trẻo với khuôn mặt dễ thương, ánh mắt nhìn Thiên Di đầy trìu mến.
Chàng trai ấy mặc chiếc áo thun in hình ngộ nghĩnh cùng chiếc quần jean
màu xanh khỏe khoắn và năng động, trên tay là một bó hoa hồng xanh rất
lớn. Không ai khác, chàng trai ấy chính là Minh Long. Thiên Di nhìn Minh Long rồi cười tươi- nụ cười đẹp đến nỗi khiến cả ba người còn lại trong phòng đều ngây người. Minh Long như không kìm lòng được nữa, chạy đến
ôm chầm lấy Thiên Di.

- Mình đã mua hoa hồng xanh mà cậu thích. Nhưng nếu sau tai nạn, sở thích của cậu có khác trước thì mình sẽ đi đổi lại.

Thiên Di bật cười nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt vì câu nói của Minh Long:
“Mình nhớ cậu, nhiều lắm”. Thiên Di hạnh phúc, vậy là cuối cùng người mà nó mong đợi đã đến. Nó khẽ tựa đầu vào vai Minh Long, cánh tay vẫn
quàng qua cổ người con trai mà nó luôn yêu thương. Thiên Di và Minh Long dường như không quan tâm đến những người xung quanh nữa, cũng không để ý thấy Mạnh Hoàng đã lẳng lặng ra ngoài từ bao giờ.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt thự nhà Trần Bùi. Người đầu tiên bước xuống xe là Mạnh Hoàng, ngay sau đó là cô Sang đang nhẹ nhàng dìu
Thiên Di. Vậy là sau gần hai tuần, Thiên Di đã được bác sĩ cho xuất
viện. Không biết có phải do ở nhà bác Trần được một thời gian hay không
mà trong thời gian nằm viện nó đã thấy nhớ ngôi nhà này. Vào đến nhà,
chiếc cửa vừa được mở ra thì bên trong bỗng có tiếng hô lớn:

- Thiên Di, chúc mừng xuất viện!

Thiên Di sững người. Trong nhà có đông đủ bố mẹ, bạn bè,…của Thiên Di. Khuôn
mặt ai cũng rạng rỡ chào đón Thiên Di trở về nhà. Thiên Di ngạc nhiên
đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay phòng khách cũng được trang trí cẩn
thận và lộng lẫy với nến, bóng bay và có một chiếc bàn dài để đầy đồ ăn. Hoa chạy đến trước mặt Thiên Di, hớn hở nói:

- Bất ngờ chứ? Để chúc mừng cậu “tai qua nạn khỏi” nên mọi người đã đến đông đủ đấy.

Thiên Di cảm động ôm chầm lấy Hoa rồi chạy tới chỗ bố mẹ. Ở đằng xa, một
chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng chăm chú dõi theo bóng dáng của cô
gái bé nhỏ, đôi môi khẽ nở nụ cười.

***

Minh Long đèo
Thiên Di trên chiếc xe màu trắng sữa. Từng cơn gió vờn nhẹ mái tóc dài
của Thiên Di, nó khẽ dựa đầu vào vai Minh Long. Hà Nội đẹp nhất khi vào
thu, những con đường nhỏ bé nằm yên bình với lá vàng bay là là nơi mặt
đất. Thời tiết dễ chịu cũng như làm cho con người dễ chịu theo, Thiên Di thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái kì lạ. Rồi như chợt nhớ ra điều
gì, nó hỏi Minh Long:

- Cậu đưa mình đi đâu vậy?

- Lát nữa cậu sẽ biết.

Minh Long tỏ vẻ bí mật và cứ vậy lái xe. Hơn mười phút sau, Minh Long dừng xe lại và nói lớn:

- Đến nơi rồi.

- Khu vui chơi?- Thiên Di ngạc nhiên.

- Ừ, đến đây để cho đầu óc thoải mái. Đợi mình một lát nhé!

Minh Long đi vào bãi gửi xe rồi một lát sau quay trở lại, nắm tay Thiên Di
và kéo đi. Cả hai bắt đầu buổi đi chơi bằng cách…vào ngôi nhà ma. Sau đó Thiên Di và Minh Long tiếp tục chơi hết tất cả các trò chơi khác. Tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ của cả hai khiến mọi người trong khu vui chơi
đều phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến gần trưa, khi cả hai đứa đều
đã mệt, Minh Long liền bảo Thiên Di ngồi chờ mình ở chiếc ghế đá gần đó
rồi chạy vụt đi. Đến lúc Minh Long quay trở về


Teya Salat