Polaroid
Cô Dâu Mặc Váy Đen

Cô Dâu Mặc Váy Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ờng
như có những điểm chung vô hình mà cô đơn là điều đầu tiên có thể nhận
ra. Nghĩ vậy, Thiên Di liền nhẹ nhàng tiến lại phía hồ bơi. Nghe tiếng
bước chân, Mạnh Hoàng giật mình quay lại. Thấy Thiên Di, ánh mắt Hoàng
bỗng trở nên sắc lạnh như băng. Mạnh Hoàng vụt đứng dậy định quay lưng
bước đi. Thiên Di vội chạy lên trước mặt Hoàng, hai tay giơ ra chắn
đường.

- Đừng tiếp tục thế nữa. – Thiên Di nhẹ nhàng nói.

- Cô nói gì?- Mạnh Hoàng hỏi lại bằng giọng lạnh nhạt.- Tránh ra.

- Anh định sống thế này đến bao giờ, định tiếp tục che giấu cảm xúc, giả
dối với bản thân mình đến bao giờ? – Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Mạnh
Hoàng, giọng nói đầy kiên định.

Mạnh Hoàng nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn bông.

- Đừng nghĩ cái gì mình cũng biết. Tránh ra, đồ nhiều chuyện!

Vừa nói Mạnh Hoàng vừa lấy tay đẩy Thiên Di sang một bên. Không ngờ cái đẩy ấy khiến Thiên Di loạng choạng mất đà, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống bể bơi.

- Cứu tôi! Tôi không biết bơi!

Thiên Di vùng vẫy dưới nước, miệng không ngừng kêu cứu. “ Lại định bày trò
với tôi hả?” – Mạnh Hoàng nghĩ bụng rồi toan bỏ đi. Nhưng khi thấy Thiên Di chìm dần xuống nước, Mạnh Hoàng sợ hãi ném chiếc khăn đang cầm ra
ghế rồi vội vàng lao xuống bể bơi.Ra tới chỗ Thiên Di, Mạnh Hoàng nhanh
chóng kéo Thiên Di vào và bế nó đặt lên bờ.

- Này, tỉnh lại đi! Thiên Di!

Mạnh Hoàng lo lắng lay mạnh Thiên Di. Một lát sau, Thiên Di khẽ ho rồi dần
tỉnh lại. Thấy vậy, Mạnh Hoàng chạy lại chiếc ghế và lấy chiếc khăn bông trùm lên người Thiên Di. Đúng lúc đó, cô Sang cũng từ trong nhà chạy
ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn.

- Cô Thiên Di, cô không sao chứ? Cô thấy thế nào rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ.

Thiên Di vội nắm lấy tay cô Sang:

- Cháu không sao.- Nó lắc đầu rồi lại quay sang Mạnh Hoàng đang đứng bên
cạnh.- Thấy không? Anh đâu phải là người vô tình. Anh đã cứu tôi.

- Vớ vẩn!

Mạnh Hoàng đứng lên rồi quay lưng bước đi. Thiên Di mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp : “Cảm ơn nhé."

- Các cậu cứ làm như lời tôi dặn. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không được hé răng nửa lời với người khác.

Một nữ sinh cùng ba nam sinh khác có vẻ lén lút đang đứng nói chuyện. Một
xấp tiền được lôi ra từ chiếc túi xách hàng hiệu của nữ sinh kia. Nam
sinh với dáng người cao lớn nhất nhanh chóng cầm lấy xấp tiền rồi cả ba
vội vã đi xuống cầu thang. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống sân
thượng của trường cấp ba Đại Nam, chiếu rọi cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng
hiện rõ vẻ thủ đoạn của Lê Linh.

***

Tiếng trống hết tiết ba vang lên, cô chủ nhiệm liền gọi Thiên Di:

- Thiên Di, em mang giúp cô tập tài liệu và vở bài tập của các bạn lên văn phòng nhé.

- Vâng.- Thiên Di nói rồi khệ nệ ôm đống vở đi.

- Để tôi giúp bà.

Hoa cười và chia chỗ vở ra làm hai phần. Nó và Thiên Di vừa đi vừa nói
chuyện vui vẻ, đề tài chính xoay quanh bộ phim mới chiếu trên kênh
Disney. Sau khi hoàn thành công việc mà cô chủ nhiệm giao, cả hai định
quay lại lớp nhưng vừa bước chân xuống cầu thang thì Lê Linh từ đâu bỗng dưng xuất hiện.

- Minh Long đưa cho cậu cái này.

Nói
xong, Lê Linh quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của Thiên Di và Hoa.
Thiên Di chậm rãi mở mảnh giấy ra. “ Gặp cậu vào giờ ra chơi tiết ba
trên sân thượng. Mình sẽ chờ cậu.” Thiên Di quay lại nói với Hoa:

- Bà về lớp trước đi, tôi lên sân thượng gặp Long một lát rồi sẽ xuống.

- Bà không thấy có gì lạ à? Tôi thấy hình như có vấn đề. Tại sao Minh
Long không trực tiếp gặp bà mà lại hẹn lên sân thượng? Đã vậy còn chuyển lời nhắn qua Lê Linh nữa.

- Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng dù sao cũng nên lên trên đó xem thử.

- Vậy để tôi đi cùng bà. – Hoa nói với giọng đầy lo lắng.

Cả hai cùng nhau đi lên cầu thang. Trong lòng Thiên Di không khỏi băn
khoăn, những lời mà Hoa nói hoàn toàn có lí. Đến sân thượng, Thiên Di
đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Chờ thêm một lát rồi nó
quyết định đi xuống. Vừa quay lưng lại bỗng Thiên Di chạm mặt ngay ba
nam sinh. Người đứng giữa với khuôn mặt dữ tợn khiến Thiên Di rùng mình
sợ hãi, nó lùi lại vài bước theo phản xạ.

- Cậu là Thiên Di phải không?- Người kia tiến lại gần Thiên Di.

- Các cậu là…- Thiên Di hỏi, trong lòng linh cảm có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.

- Các cậu muốn gì? Tránh ra cho chúng tôi đi.

Hoa lớn tiếng, một tay đẩy kẻ đang chắn đường ra, tay còn lại kéo Thiên Di
đi. Nhưng sức của Hoa làm sao có thể bằng sức của mấy nam sinh cao lớn
này chứ! Nam sinh với khuôn mặt dữ tợn kia cười khả ố:

- Cậu có
thể đi, nhưng cô ta thì không. Thiên Di, cái tên cũng đẹp như người vậy. Nhưng nếu khuôn mặt này bị đánh thì sẽ thế nào nhỉ?

Thiên Di sợ
hãi, nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng “bốp!” một tiếng, mặt Thiên
Di lệch hẳn sang một bên. Má trái của nó nóng ran, vài giọt máu rỉ ra từ khóe