Teya Salat
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329604

Bình chọn: 7.5.00/10/960 lượt.

...

Duy đã gấp gáp bay sang Việt nam ngay sau khi đọc xong bức
thư của Vân để lại. Duy sợ phải chia xa Vân một lần nữa. Vân đã giải thích cặn
kẽ mọi chuyện cho Duy hiểu. Duy mừng rỡ vì cuối cùng không còn rào cản nào ngăn
cách giữa họ nữa, Duy mong Duy và Vân có thể nhanh chóng kết hôn. Duy không thể
chịu đựng được tình trạng sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu.

Đào và Tuấn Anh đã làm lễ cưới tại một nhà hàng ấm cúng, hạnh
phúc của họ phải trải qua nhiều con đường vòng mới đến được với nhau nên họ
càng thêm trân trọng, bé Ly ly càng lớn càng giống bố. Tuấn Anh thường hay trêu
là mai sau nó sẽ trở thành một con bé cua trai giỏi giống như tài cua gái của bố
nó.

Thu được Khoa đưa về nhà giới thiệu với bà nội. Bà rất hài
lòng và vui mừng vì cuối cùng Khoa cũng tìm được một người con gái yêu Khoa thật
lòng, bây giờ Khoa không còn phải đau khổ vì yêu đơn phương nữa.

Vũ và Hoa đã làm đám cưới được gần một tháng, họ đi hưởng tuần
trăng mật tại Pháp. Đào khuyên họ nên chọn khách sạn nhà Duy, dù sao khách sạn
thuộc về gia đình vẫn hơn.

Vết thương trên mặt của Lan do Dũng gây ra vẫn chưa lành, cô
ta suốt ngày giam mình ở trong phòng, cô ta không dám gặp mặt ai, trạng thái
tinh thần của cô ta gần như bị hoảng loạn, nếu không chữa trị sớm cô ta có nguy
cơ bị bệnh tâm thần.

Cô ta suốt ngày lảm nhảm luôn mồm, lúc nào cũng nói độc duy
nhất một từ "giết". Mẹ cô ta khóc hết nước mắt vì lo cho cô ta. Bây
giờ bà ta và ông Trường đã hoàn thành xong thủ tục li dị họ không còn dính líu
gì đến nhau nữa.

Dũng và băng đảng giang hồ của hắn bị công an hốt gọn, bây
giờ bọn chúng đang ngồi bóc lịch ở trong tù. Trong trí óc của hắn thoáng hiện
lên khuôn mặt hiền từ của mẹ hắn ngày nào, trái tim chai sạn của hắn đã thổn thức
rơi ra hai giọt lệ nóng, hắn đang hối hận, hắn muốn làm lại từ đầu khi hắn được
ra tù. Hắn mong một ngày mai tươi sáng sẽ đến với hắn.

Bà Nhung sinh ra được một cô công chúa xinh đẹp bụ bẫm. Mỗi
lần đi học về là Vân xà ngay xuống bế lấy em, Vân hít lấy hít để làn da mịm
màng và thơm mũi sữa của nó. Bà Nhung mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng bà cũng
sinh được cho ông Chung một đứa con. Nhà của Vân lúc nào cũng rộn vang tiếng cười.

Vân vẫn không thể nào tha thứ cho ông Kiên và người đàn bà
kia ngay được, mặc dù họ đã nhiều lần bay sang đây gặp mặt và xin lỗi Vân nhưng
Vân bảo họ cho Vân thêm thời gian, hai người lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có
con, họ muốn đón Vân sang sống với họ.

Vân làm sao mà chịu nổi khi ngày nào cũng phải nhìn mặt người
đàn bà đã cướp chồng của người khác mà người đó lại là người đã cưu mang bà ta.
Vân cương quyết nói không. Cái chết tức tưởi của mẹ Vân vẫn còn làm cho Vân đau
xót và oán hận họ.

Đám cưới của Vân và Duy bị hoãn vô thời hạn, Duy dù có muốn
cưới Vân nhưng Vân viện lý do còn học hành nên không muốn kết hôn sớm. Công việc
kinh doanh nhiều nên Duy ít có thời gian bay sang thăm Vân, nỗi nhớ của họ được
gửi qua những dòng tin nhắn, và những cuộc điện thoại thâu đêm.

Duy muốn Vân sang bên kia học, Duy không muốn xa Vân nhưng
Vân lại muốn được dành năm học cuối bên bạn bè. Khi nào học xong Vân mới chịu
sang bên đó du học. Duy đành nhượng bộ vì không thể nào lay chuyển được tính cố
chấp của Vân.

Vừa đáp xuống sân bay, Duy ngơ ngác tìm hình bóng của Vân
trong một đống người. Duy gọi Vân thật to.

- Vân...Vân...!!

Vân mỉm cười đáp lại.

- Chào anh...!!

Duy ôm chầm lấy Vân, Duy dụi mũi vào vai và vào cổ của Vân.
Duy âu yếm hỏi.

- Em có nhớ anh không...??

- Không...!!

Duy cáu tiết hỏi Vân.

- Em nói như thế mà nghe được à...??. Tại sao xa nhau lâu
như thế rồi mà em không nhớ anh là sao....??

Tiếng của Thu cắt đứt đoạn hội thoại của hai người.

- Thôi hai người mau lên xe đi...!!

Duy giật mình buông Vân ra. Duy lúng túng nói.

- Chào..chào Thu...!!

Thu tinh nghịch chào Duy.

- Chào anh...Nếu em mà không lên tiếng chắc là anh lại tưởng
có mỗi một mình con bé Vân đứng ở đây thôi nhỉ...??

Khoa từ trong xe bước ra. Anh chàng hất hàm hỏi.

- Hành lí của cậu đâu...??

Duy nhíu mày đáp.

- Tôi không có, mà tại sao vừa mới gặp mặt nhau anh lại muốn
gây chiến với tôi thế...??

Vân chán nản bảo Thu.

- Thôi chúng ta lên xe trước đi, mặc cho họ đứng ở đấy muốn
cãi nhau như thế nào thì cãi đi....!!

Vân và Thu nắm tay nhau tung tăng bước ra cửa. Vân mở cửa xe
rồi chui vào trong. Khoa và Duy thấy thế, hai người thôi không còn gây nhau nữa,
mà thật ra họ bây giờ cũng chẳng còn gì để cãi nhau. Khoa đã tìm được người con
gái yêu Khoa. Khoa chuyển từ tình cảm nam nữ với Vân sang tình cảm anh em.
Trong lòng của Khoa lúc này chỉ coi Vân là em gái thôi.

Trên đường về nhà của Vân, bốn người cười đùa vui vẻ, tuổi
trẻ tràn đầy sức sống, mọi sóng gió nay đã qua rồi. Giờ chỉ còn hạnh phúc và niềm
vui. Khoa nhướng mắt hỏi Duy.