XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329511

Bình chọn: 7.00/10/951 lượt.

một cái quán nào đó để ăn cơm.

Nó xoa xoa vào bụng, mắt của nó nhìn giáo dác xung quanh, nó
cầu là có cái gì để cho nó ăn vào lúc này, nếu không nó chết mất.

Nó đi dọc hai hàng cây, nó thấy có một cái quán nhỏ, nó liền
bước vào, nó gọi cho mình một tô phở, nó xo đũa và ngồi chờ.

Vân nhìn ra đường, nó muốn xem người đi qua đi lại cho đỡ buồn,
nó thấy có một bà già muốn sang bên này nhưng giao thông đông quá làm cho bà sợ.

Vân bỏ đôi đũa xuống bàn, nó tìm cách sang bên kia đường vì
nó muốn giúp bà lão.

Vân nhìn bà lão trước mặt mình, nó ân cần hỏi.

- Bà có cần cháu đưa sang bên kia không...??

Bà lão nhìn nó kinh ngạc, bà bảo nó.

- Vậy thì cám ơn cháu nhé....!!

Vân cầm tay của bà cụ, nó đỡ bà sang bên kia đường, nó cười
tươi với bà khi sang đến nơi, nó bảo.

- Bây giờ thì bà có thể đi được rồi đấy...!!

Bà lão nhìn nó, bà hỏi.

- Cháu làm ơn chỉ cho ta biết công ty sản xuất bia rượu Đức
Tiến ở đâu được không...??

Vân ngạc nhiên hỏi bà cụ.

- Bà hỏi công ty của cháu làm gì...??

Bà cụ cũng kinh ngạc nhìn nó, vì sao một cô gái trẻ như thế
này lại làm việc trong một công ty sản xuất bia rượu.

Bà kia vui mừng hỏi nó.

- Cháu làm việc ở đó thật à, vậy thì may quá cháu có thể đưa
ta đi không...???

Vân đói quá rồi, cái bụng của nó xôi lên, nó nhăn nhó bảo bà
cụ.

- Bà có thể vào ăn cùng cháu không, khi nào ăn xong cháu sẽ
đưa bà đi...??

Bà lão nhìn cái mặt nhăn lại vì đói của nó, bà phì cười bảo.

- Cháu không ngại khi mời một người lạ như bà hay sao...??

Nó tươi cười và lễ phép trả lời.

- Trông bà cũng giống như ông bà của cháu thôi, cháu chỉ mời
bà có một bát phở thì có sao đâu...!!




Bà kia cười bảo nó.

- Thế thì phiền cháu vậy...!!

Nó liền cầm tay của bà cụ, nó đưa bà vào cái quán lúc nãy,
nó hỏi bà ăn gì để nó gọi.

Bà kia lắc đầu bảo nó.

- Bà đùa cháu thôi, bà không có đói, cháu có thể gọi cho bà
một cốc nước cũng được....???

Vân liền gọi cho bà một tách cà phê sữa, còn nó hoàn thành nốt
tô phở, xong đâu đấy nó đưa bà lão về công ty của nó.

Bà kia hỏi nó.

- Cháu làm gì ở trong công ty này...??

Vân ngán ngẩm bảo.

- Cháu chỉ dịch giúp tài liệu thôi...!!

Bà không tin một con bé trẻ như thế này lại có thể giỏi như
thế, bà hỏi nó tiếp.

- Giám đốc của cháu là Khoa đúng không....??

Vân thấy bà lão này hỏi nó nhiều thứ quá, chưa hết ngay cả
giám đốc của nó là ai bà cũng biết, nó tò mò muốn hỏi bà này xem bà có quan hệ
gì với công ty của nói.

Vân lễ phép trả lời bà lão.

- Vâng, nhưng tại sao bà lại biết anh ấy và bà tới công ty của
cháu có chuyện gì không...???

Bà già kia cười bảo Vân.

- Bà biết rõ về công ty của cháu vì bà có người thân làm ở
đây...!!

Vân gật đầu ra vẻ là đã hiểu, nó cười nói.

- Vậy thì mời bà theo cháu, cháu nghĩ cũng sắp đến giờ làm
việc vào ca chiều rồi...!!

Bà lão nhìn Vân, bà mỉm cười, bà nghĩ cô bé này tốt bụng đấy,
trong mắt bà có một cái gì khang khác khi trông thấy nó lần đầu tiên.

Vân chào bác bảo vệ và đưa bà già kia vào trong.

Bà hỏi nó.

- Cháu tên là gì...??

Vân lễ phép trả lời.

- Dạ, cháu là Vân, bà cũng có thể cho cháu biêt tên của bà
luôn được không ạ...??

Bà mỉm cười bảo nó.

- Tên của bà là Thu Hoa, cháu cứ gọi bà là Hoa đi cho tiện....!!!

Vân còn chưa kịp nói gì thì Khoa đến, anh ta vừa nhìn thấy
bà Hoa, anh ngạc nhiên hỏi.

- Sao bà lại đến đây, cháu đã bảo là bà đợi cháu ở nhà rồi
kia mà...??

Vân kinh ngạc, bà Hoa là bà của tên này sao, híc, lẽ ra nó
phải nghĩ ngay ra từ đầu mới phải vì bà ấy biết rõ về Khoa thế cơ mà.

Nó nhăn nhó hỏi bà Hoa.

- Bà lừa cả cháu, sao bà không nói cho cháu biết bà là bà của
anh Khoa...???

Bà Hoa hối lỗi nói.

- Bà xin lỗi, chỉ là bà không muốn người ta biết mình là ai
thôi...!!

Vân cũng thông cảm, nó không trách, vì nó cũng không thích
những người hay khoe khoang về mình cũng như gia thế của mình.

Khoa cũng kinh ngạc không kém, anh hỏi bà của mình.

- Làm thế nào mà bà quen Vân...???

Bà hiền từ nhìn Khoa, bà trả lời.

- Cô bé này đã giúp bà băng qua đường nên bà quen nó....!!

Khoa nhìn Vân biết ơn, anh bảo.

- Cám ơn cô nhé...!!

Vân thờ ơ bảo Khoa.

- Anh có thể vì cái ơn này mà bớt cho tôi một chút điều khoản
được không...??

Khoa tuy muốn cảm ơn Vân thật, nhưng bớt cho nó ư, không đời
nào anh làm vậy, anh đã mất gần cả đêm mới nghĩ ra được những điều đó, và trò
chơi chỉ vừa mới bắt đầu, chưa chi đã kết thúc thì còn gì là hay nữa.

Bà Hoa nhìn Vân và Khoa đầy thú vị, trong ánh mắt của bà ánh
lên một nụ cười, bà không nói gì, nhưng trong đầu của bà đã có một suy tín