bao giờ nhìn thấy loại
hoa nào lạ kỳ như loại hoa này. Nó có màu hồng nhạt, lá mỏng và nhỏ. Hình như
nó không được trồng và gây giống ở Việt nam mà được mang sang đây.
Duy do phải tiếp mấy vị khách người Đức ở bên kia sang nên
anh chàng không thể đưa Vân đi làm được. Duy đành giao phó cô vợ tương lai của
mình cho hai anh chàng vệ sĩ. Vân kinh ngạc hỏi Duy.
- Tại sao họ lại đi cùng với em làm gì. Em đã nói là công ty
của em cách đây không xa lắm nên em có thể bắt xe buýt đến đó với anh rồi cơ
mà...??
Duy đẩy Vân vào xe. Anh chàng dặn dò.
- Em nhớ là khi nào đến công ty thì cứ ở trong đó không được
đi ra ngoài lung tung và nhớ là đứng bao giờ nói chuyện hay là đi theo người lạ....!!
Vân càng ngày càng chẳng hiểu gì cả. Vân thấy thái độ của
Duy vào buổi sáng nay lạ lùng lắm hình như anh chàng đang dấu giếm con nhỏ vấn
đề gì th ì phải. Vân gặn hỏi.
- Anh có thể cho em biết anh đang có chuyện gì đúng
không...??
Duy lấp liếm.
- Không có chuyện gì quan trọng đâu. Anh chỉ sợ em bị lạc
hay bị ai đó bắt nạt thôi...!!
Vân phì cười bảo.
- Làm gì có ai rảnh dỗi đi bắt nạt em làm gì....!!
- Ai mà biết được đấy. Nhỡ đâu chuyện này xảy ra thật thì
sao...!!
Vân được Duy cài dây an toàn cẩn thận. Anh chàng âu yếm nói.
- Chúc em một ngày làm việc tốt lành và đừng quên gọi điện
thoại thường xuyên đấy nhé...!!
Vân đỏ bừng cả mặt. Trái tim của con nhỏ đập thật nhanh, ánh
mắt nhìn ra phía khác. Vân ngượng ngùng nói.
- Vâng. Em sẽ gọi...!!
.....................
Sự kiên trì bám theo của hai tên đầu gấu đã cho một kết quả
khả quan. Bây giờ chúng nó đã biết Vân sống ở đâu, chúng vui mừng thông báo cho
Dũng và đương nhiên Dũng thông báo lại cho Lan. Người vui mừng và ngạc nhiên nhất
đó chính là Lan. Cô ta không ngờ Vân lại giàu có như thế. Nỗi nghen tức và ghen
tị ngày càng tăng. Cô ta gằn giọng bảo Dũng.
- Anh phải sớm ra tay và phải xử nó thật nặng cho em. Anh nhớ
là không được nương tay với nó đấy...!!
Dũng ngọt ngào bảo người đẹp.
- Anh biết rồi. Em thấy từ xưa đến nay những điều mà anh hứa
với em có bao giờ anh làm sai không...??
- Vâng. Em tin tưởng anh mà....!!
- Hôm nay em có thể đi chơi với anh được chứ...??
Lan bối rối nói.
- Dạ. Em bận rồi....!!
Dũng thất vọng nói.
- Em không thể dành một chút thời gian cho anh được hay
sao...??
- Em xin lỗi những mấy ngày này em không đi đâu được....!!
- Anh hiểu. Chào em, hẹn gặp lại em sau....!!
- Vâng. Chào anh....!!
Đó là cuộc nói chuyện vào tối hôm qua. Còn sáng hôm nay, hắn
lại ngồi trong một quán cà phê mà hắn hay đến. Khuôn mặt của hắn rầu rầu vì gần
ba hôm rồi, Lan không cho hắn gặp mặt. Nếu có nhớ cô ta, hắn chỉ có thể gọi điện
cho cô ta mà thôi. Quán cà phê mà hắn đang ngồi không rộng lắm, đây là quán cà
phê kiểu sân vườn. Diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, những chiếc bàn bằng
mây tre được đặt xung quanh một cái sân kết hợp với cây cảnh tạo nên không khí
thoáng mát và khách hàng khi đến đây có thể tận hưởng tiếng nhạc dịu êm.
Một người ưa bạo lực và đánh đấm như hắn mà lại thích những
quán cà phê kiểu này thì hơi lạ, lẽ ra hắn phải thích những quá bar ồn ào hay
vũ trường đầy kích động mới đúng nhưng hắn hiếm khi đến những chỗ đó. Người ta
thường nói con người với cái đầu và trái tim lạnh khi làm đầu gấu thì lại càng
đáng sợ hơn, hắn là con người thuộc kiểu đó. Hắn chưa bao giờ buông tha cho đối
thủ của hắn, chỉ cần ai đó hay một băng nhóm và tổ chức nào dám làm phật lòng
hay đe dọa đến tổ chức của hắn là hắn cho bọn đàn em đi thăm dò tình hình và
các nước đi của bọn chúng rồi lên kế hoạch xử bọn chúng sau.
Bức ảnh của Vân lúc nào cũng nằm trong túi quần. Lần này hắn
phải xử một con nhóc theo đề nghị và yêu cầu của người mà hắn yêu. Hắn thấy con
nhóc này chẳng có gì là nguy hiểm và gây cho hắn bất cứ khó khăn nào để đánh dằn
mặt cho Vân một trận. Cái hắn lo ngại là Vân đang sống ở đâu và đang làm gì,
bây giờ những điều đó ngày càng sáng tỏ.
Hắn đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ, chiếc ghế làm bằng nhựa.
Hai thằng đàn em đang chìa cho hắn xem mấy bức ảnh của Vân mà hôm qua chúng đã
chụp lén của Vân và của Duy. Dũng xem và quan sát từng tấm ảnh một, tấm ảnh nào
của Vân cũng khiến cho hắn tò mò và đôi mắt của hắn nheo lại vẻ thích thú vì
con nhỏ này dễ thương và có hồn quá. Hắn cảm thấy hơi tiếc nếu như phải để lại
trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân vài vết sẹo hay trên cơ thể bị bọn chúng đánh
cho bầm dập đến què quặt.
Buổi sáng ở quán cà phê này không đông khách lắm, chỉ có lẻ
tẻ vài người ngồi rải rác và khuất sau những chậu cây cảnh to tướng. Họ đang
thì thầm, to nhỏ bàn tán và nói chuyện với nhau. Còn những người khác lãng mạng
hơn, họ đang thả hồn theo từng tiếng nhạc du dương, ly cà phê vẫn đặt ở trước mắt,
ánh mắt đang bị bao phủ bởi một làn khói, đầu óc của họ đang tràn ngập