pacman, rainbows, and roller s
Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

òa khóc – Ba có cấm cản gì đâu? Sao con…

- Bác à, xin bác hãy bình tĩnh. Việc trước mắt cần làm là
đưa Đinh Đang đến bịnh viện ngay, kẻo không còn kịp nữa – Một phút sững sờ chết
lặng bên khung cửa, Triệu Vỹ là người đầu tiên bình tĩnh lại. Dạt đám người, bước
đến cạnh ông Hưng. Dùng đôi tay lực lưỡng, bế Đinh Đang lên, anh bước đi thật gấp.

- Ờ, phải rồi… Đến bây giờ ông Hưng mới chợt nhớ ra, lính
quýnh như gà mắc tóc, ông chụp đại cái khăn lau nhà của Đinh Đang, tất tả chạy
theo. Sau lưng ông, đám người cũng chạy nhao theo.

Đinh Đang, em đừng gặp chuyện gì nghe. Bế Đinh Đang, vừa chạy
Triệu Vỹ vừa nói thầm với cô. Bỏ xa đám người những hai tầng rồi mà Triệu Vỹ vẫn
thấy mình đi chậm quá. Bất chấp cả sinh mạng mình, anh phóng qua hai bậc một.

Một thoáng lảo đảo nhưng anh gượng được ngay. Thấy viên tài
xế của ông Hưng lớ ngớ đứng gần cổng ra vào. Không một lời giải thích, Triệu Vỹ
giật phăng xâu chìa khóa khỏi tay anh. Rồi mặc kệ cho anh ta giương tròn đôi mắt
ra nhìn mình kinh ngạc, Triệu Vỹ nổ máy chiếc Mercedes của ông Hưng lao vút ra
đường. Kim tốc độ nhích dần về gạch đỏ.

Có sao không mà Đinh Đang cứ nằm yên thiêm thiếp vậy? Bây giờ
ra tới xa lộ rồi, Triệu Vỹ mới thở phào nhìn đến Đinh Đang. Chân tay anh lạnh
cóng rụng rời khi thấy mặt cô tím ngắt như không còn sự sống. Một nỗi sợ hãi mơ
hồ dần xâm chiếm làm tim anh như thắt lại. Mắt hoa lên, mấy lần anh suýt chõe đụng
phải cột đèn.

- Đừng chết nhé Đinh Đang – Nhẹ tìm bàn tay cô, yêu thương nắm
chặt, Triệu Vỹ như muốn truyền tất cả sức sống của mình sang cho cô – Anh còn
nhiều chuyện chưa nói cùng em lắm. Ráng bình phục rồi anh kể em nghe. Em vẫn
chưa biết người con gái nào sẽ là vợ của anh mà. Có phải không? Thôi, không giữ
bí mật với em làm gì nữa. Thật ra, từ lâu anh đã biết cô gái nào sẽ là vợ của
mình rồi, không phải Thanh Thanh, không phải Tuyết Ngân, cũng không phải cô gái
xa lạ nào cả. Cô gái đó là em, là em đó Đinh Đang. Em có còn ghét người ta
không hả?

Vừa khóc vừa tâm sự, vừa chăm chú lái xe, Triệu Vỹ không hay
trên băng ghế, sau câu nói của anh, một con mắt của Đinh Đang động đậy. Cô mở mắt
tròn xoe rồi vụt nhắm lại ngay, xấu hổ. Đã đến cổng bịnh viện rồi.

- Cấp cứu, cấp cứu! – Triệu Vỹ hét to cùng viên bảo vệ. Cây
rào chắn được nâng lên chậm chạp, Triệu Vỹ rồ mạnh máy lao vào. Chợt…

- Ôi! Triệu Vỹ, đừng vào – Một bàn tay đặt lên tay anh giật
nhanh cần thắng. Kinh hãi quay đầu lại, tim anh như muốn rụng ra ngoài khi thấy
cạnh bên mình là cô bé Đinh Đang khỏe như không, bẽn lẽn cúi thấp đầu, giấu nụ
cười nghịch ngợm.

- Chuyện này…

Như người ngủ mê vừa tỉnh mộng, Triệu Vỹ ngơ ngáo nhìn
quanh. Sau lưng anh, ông Hưng và đoàn người cũng vừa kịp tới. Thấy anh còn thắng
xe trước cổng ngần ngừ, ông gắt lên:

- Vào phòng cấp cứu mau, còn đợi gì nữa?

- Con đã khỏe rồi ba.

Thò đầu ra cửa xe, Đinh Đang đưa cao bàn tay vẫy vẫy:

- Ba à! Ba lại thua con một cược nữa rồi. Triệu Vỹ đã chịu ẵm
con chạy thục mạng từ lầu năm xuống đất. – Rụt nhanh đầu trở vào xe, cô quay lại
giục Triệu Vỹ lúc này còn thẫn người ra ngơ ngác, dở khóc dở cười – Chạy mau,
ba em đang giận dữ. Ổng xách roi đến rồi kìa.

Như tin lời Đinh Đang, Triệu Vỹ cũng quýnh lên, hối hả nổ
máy vọt ra đường, nhanh như lúc chở cô đi cấp cứu.

Phải hơn một ki lô mét đường Triệu Vỹ mới bình tâm hiểu ra sự
việc. Giận điên lên, anh tấp xe vào một lề vắng vẻ, quay nhìn cô hét to:

- Đinh Đang, thì ra em đã lừa anh và tất cả mọi người. Không
phải bây giờ mà từ hơn một năm về trước.

Vẻ mặt hung dữ của anh bây giờ trông thật là khủng khiếp.
Như sắp sửa ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Nhưng … chẳng hiểu vì sao, Đinh Đang
không thấy sợ chút nào. Tròn đôi mắt nhìn anh, môi cô nở nụ cười xinh như mộng:

- Không phải từ hơn một năm về trước mà lâu rồi, từ nhỏ lận,
em đã là cô bé thích nói dối chọc người ta. Hỏng tin anh hỏi ba thì biết. Ai biểu
anh xui xẻo, hôm ấy làm rơi chùm chìa khóa trúng em làm chi. Đáng đời anh!

Lại ba từ Triệu Vỹ căm thù nhất, lại ánh mắt tròn xoe vô tội
vạ làm anh tức sôi gan. Nhưng trị tội cô cách nào đây? Anh bỗng thấy lúng túng.

- Em là cô bé nói dối, thích nói dối chọc người ta làm vui lắm.
Nhưng có một điều duy nhất em không nói dối, anh có muốn nghe không? – Rồi chẳng
chờ Triệu Vỹ kịp trả lời, cô cúi sát tai anh nói nhỏ – Em yêu anh!

Bất ngờ nhưng sung sướng đến lịm người. Quên mất nỗi giận hờn,
quên cách trừng trị cô, Triệu Vỹ bỗng chồm lên. Bờ môi anh bồi hồi tìm môi cô.

- Khoan đã! – Hai làn môi chưa kịp chạm vào nhau, Đinh Đang
đã chợt đẩy anh ra. Nghẹo đầu sang bên, đôi mắt cô sáng long lanh đầy tinh nghịch
– Anh thiếu mất rồi. Ngày trước, em thấy anh mỗi lần hôn người đẹp đều bắt đầu
từ má đến mắt, đến mũi rồi mới đến môi cơ. Sao với em anh ẩu vậy? Chưa gì đã muốn
đốt giai đoạn, em hỏng chịu đâu.

Cô lại chọc quê mình. Nghe thèn thẹn, ngư