Duck hunt
Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

, nhưng nhẹ nhàng hơn.

- Tật gì? Anh đừng sạo? – Như bị gãi trúng chỗ đau, Đinh
Đang giãy nảy lên – Anh đi chơi với Thanh Thanh hay với ai thì kệ anh,mắc mớ gì
tôi phải giật mình này nọ chứ?

- Ờ, vậy đó, vậy mà tôi biết từ hồi hôm đến giờ có người nhấp
nhỏm, ngồi đứng không yên, hết hỏi Kiệt Phong tới Tuyết Ngân coi người ta nói
gì.

- A! Họ dám bán đứng tôi – Hét lên rồi mới biết bị anh lừa,
Đinh Đang xấu hổ quá. Cô đấm mạnh tay xuống ngực anh – Dám gạt người ta, đáng
chết, đáng chết!

- Hỏng gạt sao biết chứ? – Muốn nắm tay cô quá nhưng không
dám, Triệu Vỹ đành mỉm cười, hạnh phúc nhìn Đinh Đang xấu hổ đỏ bừng hai má –
Mà bây giờ nghe tôi hỏi! Người ta muốn biết chuyện tôi với Thanh Thanh làm gì
chứ?

- Làm gì đâu, tò mò chút hỏng được sao? Không dám ngó mặt
anh, cô trả lời bẽn lẽn.

Muốn chọc một câu nhưng sợ cô giận, anh đành nén. Mỉm cười
nhìn cô mất tự nhiên.

- Lại cười nữa à? – Vừa quay đầu nhìn lại, đúng lúc nụ cười
của anh nở ra tươi nhất, cô lại phát khùng lên – Sao cười hoài vậy?

- Vui thì cười chứ sao! – Vẫn giữ nụ cười, Triệu Vỹ đáp lời.

- Có gì vui đâu? — Đinh Đang gây.

- Có người quan tâm, vui hỏng được sao? – Chợt nghiêm nét mặt,
Triệu Vỹ trầm giọng – Đinh Đang, hỏi thật nghe, có phải em sợ tôi bỏ nơi này
theo Thanh Thanh lắm phải không?

Không trả lời anh, gương mặt cô xụ xuống buồn hiu. Cuối cùng
Triệu Vỹ cũng đề cập đến chuyện này, chắc anh muốn từ giã cô để đi đây. Tự
nhiên sống mũi Đinh Đang cay xè.

Nhìn đôi mắt bỗng đỏ hoe của Đinh Đang, biết cô đã hiểu lầm,
lòng Triệu Vỹ bỗng nôn nao. Phải chăng, cái trĩu nặng lòng níu bước chân anh là
cô? Sao bỗng dưng anh thấy mình và cô bỗng thân thiết đến vô cùng.

- Đừng sợ nữa, tôi đã quyết định rồi, sẽ ở lại đây tạo dựng
sự nghiệp cho mình.

- Có thật không? – Đôi mắt tròn chớp chớp vẻ không tin.

- Thật mà! – Thêm một cái gật đầu, Triệu Vỹ khẳng định làm
an lòng cô – Tôi sẽ nói với Thanh Thanh, cô ấy chắc sẽ hiểu và thông cảm cho
tôi. Rồi như thấy không khí trầm lặng và buồn tẻ quá anh đùa – Hiện tại tôi chỉ
lo có một điều thôi, không biết người ta có chịu chứa tôi không? – Chịu, chịu
mà! – Như sợ anh đổi ý, Đinh Đang trả lời nhanh rồi mỉm cười ngượng ngịu. Đôi đồng
tiền trên má lúm thật sâu, để bỗng dưng Triệu Vỹ nghe tâm hồn mình yên bình lạ.
Anh đã không sai khi từ chối Thanh Thanh.




Một tuần dành dụm, cuối cùng Triệu Vỹ cũng gom đủ tiền mua một
món quà tặng Đinh Đang.

Không to tát lắm đâu, đó chỉ là một cây kẹp tóc màu hồng
hình con bướm trông rất nghịch, rất dễ thương và đặc biệt là trông rất giống
Đinh Đang.

Ngay lần đầu nhìn thấy cây kẹp tóc Triệu Vỹ đã biết nó được
làm ra cho mỗi Đinh Đang. Phải, chỉ có Đinh Đang nhí nhảnh của anh là thích hợp
cài chiếc kẹp hồng này lên tóc.

Một năm rồi, chẳng biết vô tình hay cố ý, cô bỏ quên mái tóc
mình không cắt. Để từ một “Đơ-mi-gạc-xông” ôm sát gáy, mái tóc cô giờ xấp xỉ
ngang vai, như cô gái đôi mươi biết xõa tóc thề hò hẹn.

Mỉm cười, anh lại nhớ đến cảm giác của mình khi lần đầu nhìn
thấy chiếc kẹp nơ. Nó như thỏi nam châm khiến bàn chân anh lẩn quẩn, lòng vòng
không chịu rời xa quầy mỹ phẩm. Đến khi bà chủ khó chịu cau mày lên tiếng nhắc,
anh mới cười ngượng ngịu bỏ đi.

Ba chục ngàn… số tiền chẳng là gì so với chiếc nhẫn hàng
trăm ngàn mà ngày thường anh hào phóng tặng mỹ nhân. Vậy mà… bây giờ anh phải
đành bất lực quay về, lòng phập phồng sợ người ta mua mất.

Ngày mỗi ngày, đem số tiền dành dụm được của mình ra đếm đi
đếm lại, lòng anh cứ nôn nao hình dung đến cảnh được cài chiếc nơ lên mái tóc
không bao giờ suông của Đinh Đang.

Đưa mắt ngóng ra sân nhìn bóng nắng đang bò lên thềm gạch,
Triệu Vỹ bắt đầu nghe sốt ruột. Thường khi giờ này Đinh Đang đi chợ đã về rồi.
Cây kẹp nơ như có cánh chờ chực bay ra khỏi túi áo của anh, để mấy lần Triệu Vỹ
phải cúi xuống kiểm tra xem nó còn hay mất.

Chưa kịp ngẩng đầu lên, Triệu Vỹ chợt nghe sát bên tai mình
vang lên tiếng “ạch”, kèm theo là tiếng la chói lói của Đinh Đang:

- Ui da! Đồ cái vỏ chuối mắc dịch làm người ta té – Ngẩng đầu
lên, thấy Triệu Vỹ ngây người bên cửa ngó mình, vừa quê vừa quạu, cô mắng anh
luôn:

- Thấy người ta té… còn đứng đó hả?

Như sực tỉnh, Triệu Vỹ chạy vội ra, lo lắng hỏi:

- Có sao không? Đi mà không chịu nhìn trước ngó sau gì cả.

Tưởng được nghe lời an ủi mát lòng, không ngờ bị trách… Đinh
Đang tủi thân… òa khóc:

- Còn **** người ta nữa… Hổng thấy người ta bị chảy máu rồi
sao?

Bây giờ Triệu Vỹ mới nhìn thấy vết xướt trên cườm tay Đinh
Đang, như quýnh lên, anh thổi phù phù vào vết thương, dỗ nhẹ:

- Nín đi mà! Để anh băng lại cho.

- Không cần đâu – Cô giật mạnh tay lại, càng khóc to hơn.

Sợ chòm xóm nghe, hiểu lầm mình ăn hiếp cô bé, Triệu Vỹ rối
lên, anh năn nỉ:

- Thôi, cho xin lỗi… nín đi r