
mới. Triệu Vỹ đã nghi ngờ rồi, phải làm
sao?
Phần Triệu Vỹ, không phải anh không biết cô đang nói dối
mình. Im lặng vì anh muốn âm thầm khám phá ra con người thật bên trong của cô
thôi. Hiện tại, chưa đoán được gì nhưng anh biết cô thật sự không đơn giản.
Nhưng chuyện đó tính sau. Hiện tại anh đang bị những món quà giáng sinh đa dạng
của cô làm chóa mắt.
- Nghỉ tay hút điếu thuốc rồi làm tiếp anh Vỹ.
Phụ đỡ bao hàng từ vai Triệu Vỹ lên xe, Tâm – đội trưởng đội
bốc rác – mỉm cười, móc điếu thuốc Khánh Hội nhăn nheo từ túi áo ra mời.
- Cảm ơn – Ngượng nghịu nhận điếu thuốc, Triệu Vỹ đứng yên
chờ Tâm bật quẹt trong tiếng cười rộ lên của đám phu.
- “Cảm ơn”, cái thằng nói nghe khách sáo quá.
- Mặt lại đỏ lên như con gái nữa, thiệt giống pê-đê.
- Ê Triệu Vỹ, hỏi thật nghe, mày có phải pê-đê không vậy? Nếu
phải thì qua đây tao hun một cái.
Sau mỗi câu đùa là một tràng cười dậy lên nghiêng ngửa. Triệu
Vỹ cũng cười theo, nghe cơn mệt mỏi trong người cùng tiếng cười tan biến.
Vô tư quá! Triệu Vỹ chợt thèm được làm người vô tư như họ.
Gánh lo quẳng hết một bên, tâm hồn lúc nào cũng hồn nhiên như đứa trẻ. Chẳng
toan tính tranh giành, mưu lợi hại ai. Sống hết mình, nhiệt tình cùng bè bạn.
Nhớ lại trước đây mình từng có ý nghĩ khinh khi, xa lánh họ,
Triệu Vỹ nghe xấu hổ với lương tâm mình lắm. Thật ra, nếu phải so sánh, phải
coi thường, anh còn thua xa họ.
Lúc đầu, nhận ra anh là chàng công tử hào hoa, phun tiền như
nước, thường lái chiếc môtô phân khối lớn, đám công nhân tỏ ra không thích lắm.
Miễn cưỡng nhận Triệu Vỹ, họ vì nể tình bà Bảy đức cao trọng vọng thôi. Chứ…
cái tên thư sinh nhà giàu đó vác làm sao nổi một bao hàng. Trong mắt họ, Triệu
Vỹ đọc được ý nghĩ coi thường đó.
Nhưng… dần dần… cách sống kham khổ cùng lối cư xử khiêm tốn
của Triệu Vỹ đã chinh phục đựơc tâm hồn vốn giản đơn của họ. Thấy anh cô độc, lủi
thủi một mình trong giờ giải lao, tiền làm ra chẳng dám ăn, dám hút, họ đã xì
xào bàn tán với nhau hơn một buổi rồi tự mở lòng san sẻ làm quen trước dang rộng
vòng tay chấp nhận anh vào giai cấp của mình.
Được sống hòa đồng, được chia sẻ những tràng cười, những mẫu
chuyện tiếu lâm trong cuộc sống, Triệu Vỹ dần lấy lại quân bình trong tâm tưởng.
Yêu quý họ, anh yêu quý luôn cuộc sống này. Ôi! Vậy mà có lúc anh nghĩ mình
hoàn toàn bế tắc trước cuộc sống này rồi chứ.
Không bế tắc trước cuộc sống, nhưng anh thấy mình bế tắc trước
Đinh Đang, con bé có hai chiếc răng khểnh cùng một lúc. Với nụ cười nửa miệng
lúc nào cũng như trêu chọc, thách thức mọi người, cô làm anh không tài nào hiểu
nổi.
Vừa đanh đá kiêu ngoa lại vừa vị tha nhân hậu. Trong con người
cô như cùng một lúc hiện diện hơn mười tính cách. Đáng ghét đó, lại dễ thương
ngay, cô quay anh như một gã khờ vụng dại. Cứ bắt anh phải tròn xoe mắt đi từ
ngạc nhiên này đến bất ngờ khác mãi không thôi.
Như đêm Noel, nghe cô bảo tối nay nhà mình có khách, phải
đãi tiệc. Anh cứ ngỡ khách là bà Bảy, dì Ba, là những người láng giềng kề cận.
Và tiệc chỉ là món cháo gà hay một món gì đại khái thôi.
Song thật bất ngờ, đêm hôm đó cô đã dẫn về nhà một bầy con
nít và thức ăn được bày ra toàn cao lương mỹ vị chẳng kém nhà hàng. Làm anh
chưa kịp hiểu nguyên nhân đã bị biến thành gã hầu bàn vô điều kiện.
Mệt phờ râu vì phải phục vụ đám chủ nhân ông con nít (chúng
thật chẳng biết kiêng dè chút nào, cứ thoải mái sai anh chạy như chiếc đèn cù.
Đứa đòi nước mắm, đứa bảo nước tương, lại có đứa không thích muối tiêu chanh)
nhưng Triệu Vỹ thấy vui trong lòng lắm. Nhìn chúng chí chóe bên nhau khen món
này ngon, món kia ngọt, anh thấy mình như trẻ ra nhiều. Đứng thở trong góc nhà,
len lén rút khăn lau mồ hôi trán, Triệu Vỹ đã nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu
tiên từ lúc bị ba đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nhìn bọn trẻ ăn ngấu
nghiến say sưa, mắt long lanh niềm vui sướng, đôi mắt anh bỗng cay xè, mờ lệ.
Anh đã hiểu ra rồi…
Anh hiểu vì sao bao lâu nay cuộc sống của mình đơn điệu và
buồn tẻ. Hiểu vì sao sống đủ đầy trên vật chất vẫn nghe tâm hồn thiếu vắng một
điều gì. Anh đã sống qúa nhỏ mọn, ích kỷ, không biết sớt chia. Không biết quan
tâm đến cuộc đời, đến mọi người, nên cuộc đời mọi người cũng bỏ quên anh trong
sa đọa một mình.
Anh chẳng bằng được Đinh Đang, cô bé mà anh ngỡ đầu óc rỗng
không chứa toàn vỏ đậu. cô chẳng những biết quan tâm mà còn chu đáo nữa. Như một
người mẹ, người chị lớn, cô chẳng bỏ sót một đứa bé nào.
Từ dép nón cho con Lan, tập viết cho thằng Thành, cặp cho thằng
Tân đến búp bê cho cu Tý, ông già Noel cho Đạt, nho khô cho bé Hạnh… Cô nhớ tất
cả những ước muốn đơn sơ của đám trẻ để ban phát như một nàng tiên hiền hậu.
Không cần giàu, không cần phải đủ đầy, con người cũng tìm được
hạnh phúc cho mình bằng những niềm vui nhỏ. Triệu Vỹ đã nhìn thấy hạnh phúc
sáng ngời trên từng gương mặt nhỏ. Và có lẽ, người hạnh phúc nhất đêm Noel này
là Đinh