Pair of Vintage Old School Fru
Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

u. Đà ấy, tình hình này, chẳng
mấy chốc…

Dòng suy nghĩ bị cắt giữa chừng bởi một bóng người cao lớn,
lù lù xuất hiện ngay cánh cửa. Muỗng cơm chưa đến miệng bỏ xuống tô. Ngước mắt
nhìn lên, vừa nhận ra người mới đến, Đinh Đang đã nổi giận đùng đùng. Cô đứng bật
dậy, hét to:

- Anh còn đến đây làm gì chứ? Tuyết Ngân không có nhà đâu.
Mà dù có, chị ấy cũng chẳng thèm tiếp anh đâu. Về đi!

Như mệt mỏi, Triệu Vỹ không buồn nhìn đến cô. Mặc cô gào,
hét, anh thản nhiên đi đến bộ ghế giữa nhà, uể oải thả cho chiếc ba lô rơi phịch
xuống bàn, ngồi vào ghế, đôi mắt anh vẫn lặng câm, bất động.

Thái độ anh vô tình, nhưng Đinh Đang lại cho là cố ý. Giận
sôi gan, cô đến trước mặt anh hét lớn:

- Tại sao anh không trả lời? Anh khi dễ tôi à?

- Tôi mệt mỏi quá rồi, xin cô để tôi yên, đừng kiếm chuyện
gây nữa – Thả một hơi thuốc, Triệu Vỹ bực mình, gắt nhẹ. Gương mặt lại đăm
chiêu, mắt dõi nhìn những vòng tròn thuốc như người mang nhiều tâm sự.

Việc gì thế nhỉ? Chơm chớp mắt, Đinh Đang ngạc nhiên trước
thái độ của anh. Sao như kẻ mới thất tình, đầy tuyệt vọng? Không hiểu có phải
là một trò muốn trả thù lại cô không đây? Như hoang mang, cô nhìn Triệu Vỹ chăm
chăm, bán tín bán ngờ.

Chắc không giả đâu. Nhẹ liếm môi, cô nhìn đôi mắt anh thâm
quầng, hốc hác, hậu quả của một đêm thức trắng. Gương mặt gầy đen đi, khắc khổ
như đã già thêm năm tuổi. Mái tóc rối bù, áo quần xốc xếch, thật không hiểu anh
đã gặp chuyện gì buồn. Tự nhiên cô thấy tò mò muốn biết.

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại mệt mỏi chứ? – Tự lúc nào
không biết, cô hạ thấp giọng mình.

- Không can hệ đến cô đâu. – Vẫn không quay đầu lại, đôi mắt
anh mãi đăm chiêu vào một điểm hư vô – À, mà nếu muốn biết thêm thì tôi nói. Từ
hôm nay tôi sẽ đến ở đây.

- Ở.. ở.. đây ư? – Đôi mắt mở to muốn rách toang đồng tử –
Anh không… đùa đấy chứ?

- Không đùa đâu.

- Vậy… tôi và chị Ngân đi đâu chứ? anh…. Hừ!.. thật là đê tiện.
Anh trả thù chuyện hôm nọ chứ gì? – Đinh Đang lại hét lên – Tôi sẽ không dọn đi
đâu.

- Tôi không trả thù cũng không bắt hai cô phải dọn đi. Tôi
chỉ ở ngoài phòng khách này, đủ một chỗ nằm để ngủ thôi. – Đều giọng, Triệu Vỹ
không biểu lộ một cảm xúc gì trên gương mặt lạnh lùng.

- Ở… ở chung ư? Trời đất ơi! – Té ngồi xuống ghế, Đinh Đang
thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh. Căn nhà chỉ bằng cái bụm tay. Có thêm Kiệt
Phong đã là bất đắc dĩ lắm rồi, giờ thêm Triệu Vỹ… làm sao mà thở?

Còn từ chối, miệng mồm, mặt mũi nào? Nhà của anh mà. Hơn nửa
năm rồi, anh cho cô và Tuyết Ngân ở có lấy đồng xu cắc bạc nào đâu.

- Nhưng…. sao anh không ở ngoài kia mà… vào đây chứ? Bộ… có
chuyện gì? Hay… anh bán nhà rồi?

Mặc kệ Đinh Đang với những câu hỏi lung tung. Lẳng lặng đứng
lên, Triệu Vỹ bắt đầu cho cuộc sống mới của mình. Lấy từ trong ba lô ra chiếc
búa và mấy cây đinh, chỉ vài nhát đóng, anh đã có một góc treo quần áo rất tinh
tươm.

Một sợi dây kẽm giăng ngang, một tấm gả mỏng nữa, Triệu Vỹ
đã có một giang san riêng cho bản thân mình. Không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho
anh giải quyết vấn đề cá nhân và ngơi nghỉ.

Bưng chén cơm lên tiếp tục ăn, qua khe hở của tấm màn bị gió
lung lay, Đinh Đang thấy Triệu Vỹ đang ngồi ôm quả bóng, nét mặt đăm chiêu như
sắp đi đến một quyết định gì quan trọng lắm.

Thời gian lặng lẽ trôi, một người suy tư ngồi ôm quả bóng, một
người lạ lẫm ngồi nhìn. Màn đêm sụp xuống từ lúc nào không biết. Cho đến khi
nghe giọng Tuyết Ngân bực bội vang lên, cả hai mới ngỡ ngàng ngẩng lên, thầm ngạc
nhiên tự hỏi: Sao trời mau tối vậy?

- Trời ơi, Đinh Đang, lần thứ mấy rồi đây? Sao em cứ cãi lời
đem cơm lên bàn máy của chị ngồi ăn chứ?

- Còn quá dư dả thời gian, căng phông làm phòng cho anh nữa.
Đinh Đang, em đúng là chu đáo chẳng ai bằng. – Như trách mà giọng Kiệt Phong
nghe vui lắm. Anh cứ tưởng cô lo lắng cho mình.

- Hỏng phải em đâu. – Thu dọn lẹ mớ chén tô lỉnh kỉnh trên
bàn, Đinh Đang nói ngay mong làm nguôi cơn giận của Tuyết Ngân – chị Ngân, tên
Triệu Vỹ ấy lại đến, hắn muốn ở chung với chúng ta.

- Hả?

Chưa kịp hết ngạc nhiên, Tuyết Ngân đã thấy Triệu Vỹ ló đầu
ra xác nhận:

- Đúng như vậy. Từ hôm nay tôi sẽ ở đây.

Nói xong, anh rút nhanh đầu vào sau tấm màn xanh, chẳng buồn
để ý đến thái độ của mọi người.

- Sao giờ chị Ngân? Tối nay anh Phong ngủ đâu? – Như băn
khoăn, Đinh Đang lên tiếng hỏi.

- Anh ngủ đâu không quan trọng. – Nhẹ xoa cằm, Kiệt Phong thắc
mắc – Điều quan trọng là phải đoán cho ra lý do nào Triệu Vỹ dọn đến đây.

- Còn phải hỏi, chắc mười mươi là muốn có điều kiện để theo
đuổi em rồi. – Không cần suy nghĩ, Tuyết Ngân nói lẹ.

- Chắc vậy. – Kiệt Phong cũng gật đầu rồi nghe lo trong dạ.
Anh sợ mình không chinh phục nổi Tuyết Ngân, nhất là trong hoàn cảnh phải giả
nghèo, giả khổ này.

Còn Đinh Đang, lần này thì mâu thuẫn quá. Sao tự nhi