
gờ mình đã bị tuột khỏi
vị trí ban đầu một khoảng xa như vậy . Phải hơn nửa thước cô mới nắm được bàn
tay ba trìu mến vươn ra chờ đón.
Giữa lưng chừng trời đất với bàn tay mỏi nhừ , Đinh Đang bắt
đầu thấy sợ . Cô chỉ muốn dọa ba chứ có muốn chết đâu. Sao bây giờ? Cô gần chịu
hết nổi rồi.
- Ba ơi cứu con với ! – Mếu máo khóc , cô gào to- Con hỏng
muốn chết đâu. Con thương ba lắm.
- Ráng chịu đi con , đừng để hao sức , ba đã gọi điện kêu cấp
cứu rồi – Từ cửa sổ giọng ông Hưng gấp rút – Bám chặt lấy nghe con.
- Dạ ! Không phải một mà là hai tay , cả hai chân của Đinh
Đang nữa , giờ đều quấn chặt lấy ống thông hơi. Ôm thật cứng vậy mà cô vẫn thấy
cứ tuột dần , tuột thấp dần.
Rồi bỗng nhiên cơn sợ hãi như bay mất. Đinh Đang lại thấy buồn
cười . Dễ mấy ai trong đời có được cái cảm giác này.
Đầu tiên là cảm giác sợ đến đứng cả tim. Chà! Như vậy mới gọi
là sợ chứ. Giữa cơn thập tử nhất sinh mà lị.
Tiếp đó là cảm giác lơ lửng giữa trời , nghe bốn bên gió lùa
lồng lộng. Y như mấy con chim đậu trên cây vậy. Nghe thật là thích.
Đảo mắt nhìn xuống dưới , Đinh Đang thấy sướng rơn cả cái bụng.
Bao nhiêu người đang đứng tim , đứng im nín thở mà theo dõi cô. Không nhìn rõ
nhưng cô biết mặt người nào cũng xanh lè , tái mét.
Nhất là ba , Đinh Đang thấy phục ông vô hạn. Phút này mà còn
bình tâm la hét đám công nhân lót đệm đầy đất phòng khi cô lỡ té. Chà , xong việc
này , chắc nhà đầy nhóc đệm. tha hồ mà nhún nhẩy , mà kê sân học võ.
- Két !
Nghe tiếng xe thắng gấp dưới chân , Đinh Đang hướng mắt nhìn
rồi reo to trong lòng mừng rỡ:
- Được cứu rồi. Lại được đi xe cần cẩu nữa , ngon thật là
ngon.
- Đinh Đang cẩn thận đó , ba lên với con đây.
- Ba cũng cẩn thận đó ! – Đáp trả lời ông , Đinh Đang thích
thú nhìn ông đứng gọn trong cần cẩu. Thật không biết trong lòng ông nghĩ điều
gì. có thấy ngon như cô không.
- Từ từ con – Một tay đỡ eo Đinh Đang, ông nhẹ nhàng nhấc cô
qua cần câu gọn như nhấc một con mèo , rồi vẫy tay ra hiệu cho người tài xế hạ
cần cẩu trong tiếng thở phào ra thoát nạn của nhiều người.
- Ôi đẹp quá ! – Nhảy như con choi choi , Đinh Đang quay
nhìn bốn phía từ độ cao của chiếc cần cẩu – Y như ngồi trên máy bay vậy. Ba à ,
ba có thích không?
- Thích ! Đưa đôi mắt lờ đờ nhìn con , ông như dở khóc dở cười.
hai hàm răng va vào nhau lập cập , ông vẫn chưa bình tâm lại sau cơn sợ điếng hồn.
Trời ơi , sao cứ như cơn ác mộng kinh hoàng?
- Ba à , ba đừng quên lời hứa nhé? – Không để mất cơ hội tốt
, Đinh Đang thừa thắng xông lên – Không thì con nhảy xuống cần cẩu thiệt đó.
Dù bây giờ chiếc cần cẩu đã hạ sát đất rồi , nguy hiểm không
còn nữa , ông Hưng cũng lật đật nắm tay con gái , gật đầu vô điều kiện :
- Hứa, ba hứa mà.
- Đó ! vậy có phải dễ thương không? – Nhảy lên hôn đánh chụt
vào má ông một cái. Đinh Đang hớn hở tung chân sáo chạy đi. Nhởn nhơ như không
phải mình vừa làm náo động cả một vùng.
- Trời ơi , đi xe nhà thì làm sao giả danh người nghèo khổ ,
bôn ba ra đời mưu sinh chứ? – Mặt nhăn như khỉ , Đinh Đang gắt lên khi bị ông
Hưng buộc phải lên chiếc xe Mecxides cho chú Thành cẩn thẩn chở đi .
- Cái gì? Còn giả danh người nghèo khổ nữa à? -Như bất ngờ ,
như kinh ngạc ông Hưng la lên.
- Hỏng phải nghèo khổ , chỉ hơi nghèo nghèo thôi – Biết mình
lỡ lời. Đinh Đang quẹo lưỡi. Cô biết cha sẽ chẳng chấp nhận cho cô khổ đâu – Chứ
hỏi ba , hỏng nghèo thì ra đời mưu sinh làm gì chứ ?
- Thôi được rồi – Cũng đọc được vẻ nghi ngờ trong ánh mắt
cha , Đinh Đang quyết định nhanh -Chìu theo ý ba , con sẽ đi taxi – Rồi không
chờ ông kịp có phản ứng gì , cô đưa tay ngoắc lẹ chiếc taxi vừa trờ tới. Để ông
yên lòng , cô hét lớn địa chỉ – Chợ Tân Bình.
Chiếc xe vọt đi nhanh , qua kiếng chiếu hậu , Đinh Đang nhìn
thấy nét mặt ba đăm chiêu đầy lo lắng , cứ đứng nhìn theo bóng taxi.
Chắc là ba sẽ buồn , sẽ nhớ mình ghê lắm. Tự nhiên Đinh Đang
nghe dạ nao nao. Thương ba quá , nhưng biết làm sao. ai bảo cô ham vui , thích
tìm cảm giác vui ngoài đời chứ ?
Nghĩ đến đời , đến những ngày phiêu lưu sắp tới của mình ,
Đinh Đang lại quên béng nỗi buồn. Hau háu mở to đôi mắt , cô nghĩ đến những đồng
tiền mình làm được bằng chính mồ hôi nước mắt của mình . Nên Đinh Đang nhất định
không xài vào một đồng nào trong số mười triệu của ba cho. Thiệt đúng là người
lớn , lúc nào cũng coi thường con nít. Cũng quan trọng hóa vấn đề. Hôm qua cô
đã bảo , chỉ cần ông cho cô một triệu thôi. Vậy mà ông cứ nhất quyết bắt cô
mang theo đủ mười triệu. Chưa hết ông còn bỏ vào bóp cô bốn lượng vàng , một
chiếc nhẫn hột xoàn và một xấp chi phiếu có sẵn chữ ký của ông , cho cô mặc
tình muốn rút bao nhiêu ở ngân hàng cũng được.
- Cô bé , đến chợ Tân Bình rồi ! – Người tài xế khẽ nhắc làm
Đinh Đang giật mình tỉnh mộng. Mỉm cười , bước xuống xe , cô thả bộ lang thang
tìm chiếc một xích lô.