i giây xích và ổ khoá bằng vàng của hắn còn hơn là cái chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhưng giá trị đích thực thì không có .
Tay nó run run cầm chiếc nhẫn trên tay , nó hơi lưỡng lự nhưng rồi cái lưỡng lự đó cũng bị nó gạt sang một bên , nó đeo nhẫn cho Nickan cậu ta mỉm cười hiền dịu
Nó nghi ngờ không biết đây có phải nụ cười thật của cậu ta hay không
——–
Nó và cậu ta đi chúc rượu những vị khác quan trọng , cậu ta không để nó uống nhiều toàn xin phép cho uống thay nó , nó cũng không hề cản vì đây cũng là ý định của nó
Cậu ta uốnh tương đối nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo , nó hơi lo lắng không ngờ tửu lượng của hắn cao vậy
Bỗng nhiên cha nuôi nó xuất hiện
- cha – nó khẽ gọi
ông Lâm mỉm cười tiến về phía nó và cậu
- con chào cha – cậu ta khẽ chào
ông gật đầu
ông khẽ nâng chiếc ly lên – chúc hai đứa hạnh phúc –
cậu ta cũng chạm cốc với ông và uốnh hai ly thay cả cho nó
ông dơ chiếc ly thứ hai
- mong con bảo vệ yêu thương con bé –
lại cạn sạch hai ly
- mong con nhường nhịn con bé nó là một đứa bướng bỉnh và còn rất trẻ con –
lại tiếp tục
- ta mong là hai đứa sẽ sớm kết hôn và ta sớm có cháu bế – ông nâng chén lên tiếp trong lòng thầm mắng “ tên đáng chết mày dán cướp con gái tao , giám cước con dâu tao , tao cho mày chết vì rượu , ngộ độc rượu mà xuống đàm đạo với diêm vương “ nhưng ngoài mặt ông vẫn tươi cười
sau khi thấy hắn biêng biêng say ông khẽ nói có chút chuyện giặn dò nó ( đã lấy chồng đâu mà giặn )
cậu ta cũng biết ý tránh đi mời rượu những vị khách khác .
nó với ông tránh xa bữa tiệc để nói chuyện
- cha thế nào rồi- nó sốt ruộtt tim gan như muốn nhảy ra ngoài .
- có một chút không ổn , chúng ta bị tập kích – ông cũng rất sốt rụôt lo lắng cho thằng con trai độc nhất
nó dường như muốn khuỵ , không thể thế được , hắn ta không đơn giản như nó nghĩ , đúng quả là một thiên tài hơn người
- hàng chúng ta đã lên đến đất liền đang trên đường vận chuyển đến nơi cất dấu thì lại bị tập kích , nó phải chia nhỏ hàng ra đang chốn lui chốn lủi – ông vô cùng căng thẳng khi nhận được tin báo
tim nó như ngừng đập bị ai bóp nghẹn , cảm giác như sự sống không còn , hắn đang gặp nguy hiểm mà nó lại không hề giúp được gì
nó giờ chỉ muốn lao tới chỗ hắn nhưng điều đó là không thể
đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần
cả hai cùng quay lại
người đang tiến lại gần là Nickan cậu ta bước những bước hơi loạng choạng không vững vàng lắm
- sâo anh lại ra đây – nó lạnh lùng hỏi
cậu ta cười lạnh không để ý đến câu hỏi của nó
- chuyến hàng đó có thể thoát nhưng ……………. hắn ta thì không thể – cậu ta hừ lạnh quay đi
nó như bị sét đánh thẳng vào người , hoá ra đây là một cái bẫy hắn đã biết từ lâu nên đã sắp đặt chờ con mồi vào
nó khuỵ xuống mặt đất , cơ thể không còn sức lực để chống chịu , nó thất thần ngồi đó nhìn vào người cha già cũng đang không kém pần ngạc nhiên
nó ngồiđó rất lâu , nhìn vào bàu trời đêm và ánh sáng rược rỡ của đèn điện
- ông trời ơi , xin hãy cho con một phép màu -
Một lúc sau điện thoại ông khẽ reo
Ong thất thần nhấc máy đầu bên kia liếng thoắng
- thưa ngài hàng đã an toàn về nhưng………………… cậu chủ mất tích không tìm thấy –
chiếc điện thoại tượt khỏi tay khẽ rơi xuống
bầu trời đêm khẽ đỏ sụp trước mắt hai con người .
Nó ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ , ánh nắng vẫn vô cùng rực rỡ , bầu trời trong xanh vô cùng đẹp nhưng tại sao trong lòng nó lại đang có giông bão , từng cơn đau quặn thắt
Đã gần 3 ngày nay không có tin tức của hắn , nó ăn cũng chẳng buồn ăn nngủ cũng chẳng buồn ngủ chỉ nhìn khoảng không một cách lạnh lùng , không một giọt nước mắt nào chảy xuống , nó không khóc vì nó biết hắn không muốn nhìn thấy nó khóc .
Cứ ngồi đó nắm chặt chiếc điện thoại , dường như nó muốn bóp nát chiếc điện thoại , khuân mặt nó càng ngày càng nhợt nhạt
- em không nên kéo anh vào chuyện này , em xin lỗi đáng ra em phải chối , phải không thừa nhận và ngay từ đầu ………….không nên yêu anh –
tất cả mọi người đều đi lùng xục hắn , cha hắn , mẹ hắn , bạn bè và ngay cả …………………..Nickan cũng muốn tìm hắn
nhưng ý đồ của cậu ta không gì tốt đẹp cả
cậu ta chỉ muốn tìm để giết hắn loại đi một đối thủ cạnh tranh
nhìn chiếc dây xích và ổ khoá to xụ bên cạnh mình nó không khỏi xót xa
- anh đã từng bảo , sợ em chạy mất nên phải dùng khoá để khoá lại nhưng …………..sao giờ em chưa chạy mà anh đã dời khỏi em , anh thấy mình quá đáng không ? thấy mình ích kỷ không ? –
- đồ chết bầm , em mắng anh đi chết đi mà anh cũng nghe lời em sao ? sao anh ngốc thế ! em xin lỗi em không cố ý mắng anh như vậy đâu , dừng giận em , hãy quay về với em đi , em xin anh đó , đừng rời xa