
ong quán ăn xoài ngon lành .
Hắn khẽ thở dài vì 1 phen hú hồn.
Điện thoại hắn reo.
Là nó gọi .
- alô -
-anh ra tính tiền cho em mới , em quên ví ở nhà rồi -
hắn cười , đúng là hồn nhiên, lúc nào nó cũng trẻ con như vậy có phải tốt không .
.
.
.
Những ngọn gió thổi nhẹ nhẹ đưa hương thơm ngọt ngào cuả đồng cả xanh mát , bầu trời đêm thật tuyệt diệu .
Những ngôi sao lấy ánh tạo ánh sáng lung linh .
Nó và hắn ngồi trên bãi cỏ ngắm bầu trời đêm.
Nó tựa vào vai hắn , bờ vai rắn chắc và ấm áp khiến nó bình yên.
- anh này – nó ngẩng đầu lên.
-anh có yêu em không -
hắn nhăn mày.
- ngốc à , anh yêu em hơn chính bản thân mình , anh có thể làm tất cả cho em nếu em muốn -
nó hơi xụ mặt .
-anh à , đừng yêu em nhiều như thế nữa nha , anh chỉ cần để em ở 1 góc nhỏ trong trái tim anh là được rồi , anh hứa với em nhá – nó nhìn hắn với ánh mắt mong đợi .
hắn mở to mắt ngạc nhiên
- em ốm à , mệt ở đâu , để anh đưa em về -
hắn đứng dậy nhưng bị nó kéo lại .
-anh hứa với em hẵng nha – tuy nó rất đau nhưng nó không muốn mình hại hắn.
- em là cuộc đời anh, là linh hồn cuả anh, đừng nghĩ những cái linh tinh như vậy nữa – hắn nhẹ vuốt tóc nó .
- em không tốt như anh nghĩ đâu , em không đáng để anh yêu đâu – mặt nó thoáng buồn.
- em đang nghỉ linh tinh gì vậy, anh luôn bên em mà, anh sẽ không bỏ em đâu – hắn nhìn nó với ánh mắt chắc nịch .
-”em không cần anh bên em , em chỉ cần anh thỉnh thoảng nhớ đến em là được rùi ” – nó thầm nghĩ.
Hắn ôm nó vào lòng siết chặt vòng tay tưởng như nếu không nắm chặt thì nó sẽ tan biến mất .
Trong lòng hắn dâng lên 1 cảm giác không yên .
Hắn sợ mất nó . Hôm nay nó thật khác lạ .
Hắn muốn làm tất vì nó , yêu nó là 1 ân huệ mà ông trời đã ban cho hắn.
-Anh dẫn em đến 1 nơi này , xem em có nhận ra không nha -
hắn đưa nó đi .
Chiếc ô tô phóng vù vù trên đường .
Trước mặt nó là 1 cánh đồng tím biếc lung linh dưới ánh trăng huyền ảo .
Nó ngỡ ngàng đến xúc động .
Cánh đồng này giống hệt cánh đồng mà nó đã đón nhận tình cảm cuả hắn.
- em thấy sao – hắn cười tươi .
-em nhìn thấy toàn thành phố với ánh đèn lung linh và 1 vườn hoa viôlet , tuyệt vời -
- chỗ này là cuả riêng chúng ta , cuả anh và cuả em – hắn ôm nó để cho nó tựa vào ngực tận hưởng không gian lãng mạn này .
.
.
.
Anh mãi mãi là người em yêu nhất và duy nhất
.
Nhưng . . . . .
.
.
Em xin lỗi vì phải làm anh đau
.
. .
. . . .
Nhưng nó sẽ nhanh lành thôi
.
Chỉ cần anh vẫn sống và khoẻ mạnh .
.
.
Em chỉ mong vậy thôi .
.
Yêu anh ! Tình yêu duy nhất và cuối cùng cuả đời em.
1 cú điện thoại từ Việt Nam gọi đến Mỹ
-hai chưa xong việc bên đó à – nó hỏi Thiên Nam
- ừ , phải vài hôm nữa hai mới về , hai đi mấy tháng mà em đã nhớ hai rùi à – Thiên Nam cười .
-ừ , em nhớ hai lắm , em sang đó mới hai nhá -
Nam ngạc nhiên , trước đây mỗi khi anh hỏi vậy là nó sẽ bảo là ” chỉ hỏi xem hai chết chưa thui ”
- em có chuyện buồn phải không nói cho hai nghe đi -
Nó im lặng 1 lúc rồi lên tiếng
-5 ngày nữa hai đi đón em nha -
- ừ hai sẽ đón đưá em bé bỏng này , không ai lại bắt cóc mất , hai mất bảo bối – Thiên Nam cười khà khà .
.
.
.
Hắn đang ngồi trên phòng với vài tấm ảnh cuả nó chụp vào hôm qua .
1 tin nhắn đến .
. . Từ 1 số lạ .
Là 1 tấm ảnh .
. . Trong đó
có ảnh
cuả
.
Nó . . . .và . . . . Khánh
.
.
Ở trước 1 khách sạn.
.
Có cả 1 cái clip .
.
Có cảnh nó đi từ khách sạn ra với Khánh.
Hắn ngạc nhiên hết sức .
1 tin nhắn nữa đến .
” Nếu muốn biết thêm và rõ ràng sự việc thì hãy đến ngay công viên Đào Nguyên ”
.
Hắn thấy thật nhảm nhí , sao hắn phải đi chứ , hắn tin nó mà .
Hắn tin nó , không muốn nghi ngờ nó , ích kỷ trong tình yêu là rất nguy hiểm.
Hắn cố đẩy tất cả những hình ảnh đáng ghét kia ra nhưng