
r/>Mỗi lần cô bé ngã , hắn bỗng thấy xót xa đau nhói , kiên cường , hắn thấy nó thật kiên cường , lần đầu tiên hắn gặp nó cũng thế , chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Hắn chạy theo nó , từng xải chân thật nhanh , đuổi theo thế là đủ , hắn kéo nó lại , không cho nó đuổi theo tiếp nữa , đuổi không kịp nhỡ đâu lại lạc đường .
Nó cố vùng ra khỏi tay hắn để chạy tiếp , không thể , nó không thể để mất dấu con người đó nữa , nó muốn gặp cô gái ấy .
Dưới sự quyết liệt của nó , hắn phải ghì chặt nó trong cánh tay , ôm chặt nó trong lòng , quá đủ rồi , đừng đuổi theo những thứ xa vời nữa , nó chỉ gây ra cho mình những nỗi đau thôi .
- cô điên à , chân đã bê bết máu vẫn còn muốn đuổi theo sao , cô định thi chạy maratong với ô tô à – hắn hét vào tai nó , khiến tai nó ù ù .
Nó vừa thở hổn hển vừa lắc đầu
- không được , tôi phải đuổi bằng được , tôi không thể bỏ cuộc –
Hắn vẫn ghì chặt nó trong lòng , sao cô nhóc cứng đầu thế .
Vừa nghĩ xong hắn lại thấy mình ngu , nó mà không cứng đầu thì suốt thời gian qua cậu đã không khổ thế này , không làm trò cười cho mọi người .
Bữa tiệc này đúng là nhiều bất ngờ với cậu
Nó ở trong lòng hắn run cầm cập , nó giờ thật yếu đuối ,nó sợ , rất sợ , cô ấy đã về , đã về rồi .
Hắn nhìn người con gái trong lòng , toàn thân cô run cầm cập nhưng tuyệt nhiên không khóc
Hai người đứng như vậy một lúc , đợi cho nó bình tĩnh lại .
- cô ổn chưa ? tôi đưa cô về bữa tiệc , còn băng vết thương cho cô nữa –
Nó lắc đầu
- tôi không muốn về bữa tiệc –
Hắn hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng tiện hỏi , đành đưa ra chủ ý
- trên xe tôi có bông băng , hay ra đó tôi băng cho cô –
Nó không nói gì chỉ gật đầu .
Lúc nẫy thì chạy hăng thế mà giờ cứ như con què ý , cứ lê từng bước nhỏ , mặt lại nhăn nhó .
- thôi lên tôi cõng , thế này có mốt mới đến –
Nó cũng chẳng ngần ngừ hay tỏ ra e ngại , trèo luôn lên lưng hắn .
Trên quãng đường vắng , chỉ có hai con người , họ im lặng như để cảm nhận , cảm nhận chút gì đó ấm áp .
- á đau, định làm cho vết thương tôi toác luôn ra à –
cái kiểu nói chuyện này thừa để hắn biết nó đã ổn .
- biết đau mà nẫy hăng thế , chạy nữa chắc cô què luôn , công nhận giày cao cô cũng bền , không gẫy đế cũng lạ – hắn nhìn đôi giày thủy tinh mỏng manh bên cạnh.
-chuyện , hàng hiếm mà – Nó cười tươi vênh mặt lên .
-á đau , không biết băng thì thôi , kệ xác nó , càng băng càng đau – nó hét ầm lên
-im ,tại cô cứ loi choi không ngồi im chứ , sắp xong rồi –
Nó lườm hắn nhưng cũng ngồi im .
- xong rồi – hắn vui vẻ với thành quả của mình .
- ok , xong rồi chúng ta đi ăn – nó vui vẻ vỗ tay mà khiến hắn đơ .
- tôi nói chúng ta đi ăn bao giờ , cô phải quay lại bữa tiệc nữa chứ – hắn ngạc nhiên
- đói thì phải đi ăn chứ , thôi nếu không thích thì tôi tự đi vậy , chẳng giám làm phiền – Nó bữu môi rồi bước đi .
Hắn nhanh chóng kéo nó lại .
- thôi , để tôi đưa đi , nhìn bộ dạng cô thế này người ta tưởng ăn mày –
Nó mặc kệ hắn xỏ xiên liền trèo luôn lên xe .
Hắn cũng vào xe rồi chậm rãi đưa xe ra khỏi bãi đỗ .
Hắn tá hỏa khi nhìn qua gương , người con gái ngồi ghế sau đang làm gì thế này , định cởi váy sao , hắn bất ngờ hét lên
- cô bệnh hả ,sao định lột đồ ở đây , không biết ngại hả – hắn dường như khuân mặt đỏ lên , nó đâu có mang đồ đâu mà thay .
Nó vẫn bình thản
- váy là của tôi , cởi hay không là vấn đề của tôi , tôi còn chẳng ngại thì anh ngại cái gì –
Hắn bó tay với nó thật , con gái hay con trai vậy trời , chẳng lẽ nó không sợ hắn , hay nó có ý đồ gì với hắn nhỉ .
- này đừng nghĩ linh tinh , đừng nhìn để tôi cởi đồ -
Nghe nó nói hắn đỏ mặt , tập trung lái xe không dám nhìn ngó đi chỗ khác .
- haizz sao rắc rối vậy , bà đúng là chả có mắt thầm mỹ gì , váy tệ thế này mà cũng mua , cởi mãi mới ra , oa thỏa mái thật , mát hơn nhiều –
Càng nghe nó nói hắn càng đỏ mặt .
Hắn bỗng thấy chiếc váy được vứt lên ghế lái phụ , rồi thì đến chiếc nơ to , rồi một bộ tóc giả .
Khẽ nuốt khan một tiếng , hắn gặp quỷ sao .
- oa , ghế sau nằm cũng thoải mái đúng là xe sịn –
Hắn nghĩ chắc giờ nó đang nằm kềnh ở phía sau ,hắn tưởng tượng mà bất giác nóng bừng cả người .
- ê có khăn tay không mượn cái – Nó bỗng gọi , hắn không giám quay lại , chỉ mò vào túi lấy cho nó khăn tay của mình .
Nó nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì cười nghiêng ngả .
- này , cần gì căng thẳng thế , yên tâm tôi không phải sắc nữ -
Vừa nói nó vừa lấy khăn tay lau mặt .
- ê ê dừng đi , ăn quán kia kìa , đi đi rẽ sang đó đi – .
Nó rối rít,hắn đánh mắt sang bên đường thấy một quán ăn nhanh nhỏ , hắn cũng làm theo lời nó .
“ bộ cô ta định như thế xuống ngồi ăn sa