
>
- aaaaaaaaaaaaaa maaaaaaaaaaaa – Tú ngã ngồi xuống lên về đằng sau .
- oa oa Tú ơi ta thương ngươi, ngươi hãy đi với ta , ta cô đơn lắm , lạnh lẽo lắm , đi mới ta đi mới ta ha ha ha ha ha -
Sau hột hồi trấn tĩnh cậu đã nhận ra con ma là con ma quen , không những quen mà con ma đó lại ở cùng cậu 17 năm trời (tính cả lúc ở trong bụng mẹ )
- chị………- cậu hét thật to
nó thì cứ cười ha hả không thôi , cậu em nó càng ngày càng nhát gan rồi , nhưng phải nói thật đóng ma thì nó làm được chứ, còn việc nó cũng sợ ma thì không thể phủ nhận được .
Tú xị cái mặt tiến đến giằng cái ga giường đang cuốn trên người chị cậu , dựt ngay cái bộ tóc giả lấy được từ phòng mẹ .
Nhìn cái khuân mặt kính thưa các loại phấn , cậu ngao ngán toàn phẩn , cậu mà ở thêm mới bà quái thai này thì cuối cùng cũng tức mà ói máu chết thôi .
Cậu bỏ thẳng xuống phòng khách không thèm nói lăng một câu , làm nó cũng hơi hụt hẫng ngừng cười .
Bỗng nó lại cười phá lên làm cho Tú càng quê hơn , hai tay nắm chặt vào nhau .
Nó học trong ngôi trường này đã được nửa tháng , nửa tháng đó là nửa tháng nhàn hạ của nó , hết nủ rồi lại ăn, ăn lại ngủ đúng là chán , nó cũng chẳng có hứng thú với học hành .
Nó được coi là “ cái thằng “ gần gũ nhất mới con gái , được coi là hoàng tử đẹp trai số 1 thu hút không biết bao nhiêu tâm hồn trong sáng cuả những cô bé , diễm nhiên ai cũng coi nó là một “ thằng con trai chính cống “
Từ vụ việc thoát tội lần trước , rất hiếm có người dám chọc vào nó , tuy không biết rõ sự tình nhưng cũng chẳng ai muốn làm liều được một phút vinh quang mà cả đời phải bị ở trong bóng tối .
- rèeeeeeeeeeeeee..rè rè ……- đang mơ mộng ngon lành thì điện thoại kêu khiến nó tỉnh ngủ hẳn đi .
là điện thoại của Dung , nó tắt máy rồi nhắn tin trả lời
- ko’ cky j z m ? < có chuyện gì vậy mày ? >-
- t trốg tiet di ckoi k ? < tao trống tiết đi chơi không > -
- o .? , de? t chon t’ < ở đâu, để tao chốn tiết > -
- – quan cu < quán cũ > -
- 30’ < 30 phút > -
- ok –
nó cất điện thoại đi rồi bắt đầu kế hoạch chốn tiết .
- aaa……….aaa…………aaa……….đau quá …..đau bụng quá – nó phát ra những tiếng rên đau khe khẽ , để bắt đầu lấy dần sự chú ý của cô bé bên cạnh và tiếp đến là cả lớp .
- cậu sao vậy ? – Ngân ngồi cùng bàn với nó quan tâm hỏi khi thấy nó kêu đau
- mình …mình đau bụng quá , cậu xin cho mình xuống phòng y tế được không ? – nó đưa ánh mắt ngây thơ về phía cô bạn khiến cô đỏ mặt vội đứng dậy xin phép .
- thưa cô , bạn Bảo Anh bị đau bụng dữ dội chắc là do dối loạn tiêu hoá , xin phép cô em đưa bạn xuống phòng y tế -
cô gái ngừng giảng rồi nhìn nó gật đầu .
Ngân dìu nó ra khỏi lớp rồi tiến thẳng về phòng y tế .
Nó chợt dừng lại rồi quay sang Ngân
- mình thấy gần ổn rồi , bạn lên trước đi mình có thể tự xuống phòng y tế được –
Ngân hơi bối dối trước câu nói của nó , chẳng lẽ cậu không muốn cô ở lại giúp cậu sao , cậu lại vội vàng đuổi cô về lớp .
- mình ổn mà – nó nhìn cô với vẻ mong đợi .
Ngân cắn chặt môi dưới
- được mình lên trước –
nó nhìn theo bóng Ngân rồi cười to
- đi chơi thôi –
nó nhìn cái tường trường mà nuốt khan , sao cao giữ vậy ? nó đâu phải là siêu nhân đâu .
nó nhìn quanh thì thấy mấy viên đá to , nó vội tiến đến xếp đá vào nhau thật chắc chắn rồi trèo lên
bỗng nhiên một giọng nói phát ra làm nó giật thóp mình
- VŨ HOÀNG BẢO ANH em định đi đâu -
- VŨ HOÀNG BẢO ANH em định đi đâu –
Một âm thanh phát ra ngay phía sau lưng khiến nó giật bắn người tí thì rớt xuống khỏi tường , đất trờ ơi hôm nay là ngày gì vậy trời , xui không để đâu cho hết cả , làng nước ơi có ai mua cái xui không tôi bán rẻ cho .
- Bảo Anh xuống đây cho tôi – thanh âm phát ra nhẹ nhàng mà nó lại cảm nhận được toàn rắn độc ếch nhái phun ra .
Nó từ từ quay đầu lại , đôi mắt mở to tự hỏi tại sao nó lại không biết trường này có cái sân bay to đến thế .
Nó nở một nụ cười gượng gạo
- thầy Định em chỉ rèn luyện sức khoẻ tí thôi , em xuống liền – nó vội vàng leo xuống , không ngờ trượt chân khiến cả người dính chặt với mẹ đất đau điếng .huhu số con hôm nay là số gì vậy trời -
nó lầm cồm bò dậy , phủi sạch đất cát trên người cười cười
- em chào thầy , thầy đi đâu vậy , có phải di dạo không ạ mà lại qua đây –
thầy Định cũng nở một nụ cười rất tươi
- tôi là đi bắt em chốn học –
nụcưèơi của nó đã cứng đơ trên mặt , sao ông ta biết nó chốn học nhỉ , chẳng lẽ ông ta theo dõi nó , hay trong trwowfng có camera , hỏng hỏng rồi .
- thầy, thầy cứ nói quá , em là học sinh gương mẫu làm sao chốn học được – thực sự nó cũng rất ngoan luôn đi học đầy đủ
-thế em rèo lên tường kia làm gì ?- ông thầy hỏi nó một câu vô cùng hóc búa khiến nó mé