bận.
- Việc gấp thế kia ư? Đến nỗi cậu không có thời gian chào mọi người?
- Việc riêng thôi. Không liên quan đến cậu.
Sau hơn hai năm trôi qua, họ đứng trước mặt nhau mà còn cậu cậu tớ tớ như thế này thì quả là một kỳ tích.
- Không có chuyện gì thì mình đi đây! – Nguyên dợm bước đi. Nhưng lời nói mang ý vị chế giễu của Thủy khiến cho cô như bị chôn chân tại chỗ.
- Thảo Nguyên, nếu như mình là cậu, mình sẽ tát cho kẻ kia một trận nên thân.
Kẻ kia chính là Như Thủy. Trường Giang là người yêu của cô. Như Thủy
lại là bạn của cô. Vậy thử hỏi cô nên tỏ thái độ như thế nào? Lồng lộn
lên như một nữ thần báo thù? Để làm gì? Mọi chuyện cũng chẳng thể nào
cứu vãn được nữa. Huống hồ trong tình yêu ai cũng có một điểm cố chấp.
Với Thảo Nguyên, đó là nếu như cô phát hiện mình bị phản bội, cô sẽ từ
bỏ, không bao giờ níu kéo. Ngày hôm ấy, cô đã tận mắt thấy hai người bọn họ ôm nhau ở trên giường trong phòng khách sạn. Cảnh bắt gian này và
mùi vị của sự tổn thương mãi mãi cô không thể nào quên được. Như Thủy
nhìn thấy cô, không bối rối, cũng chẳng thách thức, chỉ lẳng lặng thu
dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Nguyên đã dứt khoát nói với Trường Giang ngay lúc
đó: “Chúng ta kết thúc!”.
Mặc cho anh cầu xin cô tha thứ một thời gian dài, Nguyên cố chấp từ
chối một cơ hội hàn gắn. Mối tình kéo dài từ thời đại học nồng thắm của
bọn họ tan vỡ kể từ đó. Sau đấy, Giang đi Úc.
- Thảo Nguyên, mình chịu thua rồi! – Như Thủy đã thả hai tay xuống.
Cô đi tới trước mặt Nguyên, đôi mắt đẹp tràn ngập sự chán chường. –
Trước khi đến đây, mình vẫn còn mang hy vọng. Hai năm qua mình vẫn mơ
mộng một ngày được gặp lại Giang, vẫn có một cơ hội được ở bên cạnh anh
ấy. Nhưng khi nhìn thấy hai người, mình biết mình đã hoàn toàn bại trận.
***
Trước giờ, ai cũng nghĩ người muốn cướp người yêu của bạn mình là một kẻ phản diện. Nhưng rất lâu sau này, khi Nguyên đã trở thành một bà mẹ
của hai đứa con, một buổi chiều cô ngồi nghĩ những chuyện quá khứ, lại
thấy Như Thủy thực ra là một người… rất dũng cảm. Cô ta có thể cứ giữ
kín bí mật của năm xưa, sẽ chẳng ai truy vấn, chẳng ai biết rõ đâu mới
là bản chất của sự việc ẩn sâu trong quá khứ đã bị vùi lấp bởi nỗi buồn
và che phủ bằng những hiểu lầm nảy sinh từ nỗi tuyệt vọng. Nhưng Như
Thủy đã tiết lộ tất cả. Cô ấy đã chọn cách giải thoát cho bản thân khỏi
một mặc cảm tội lỗi mà chính cô đã gây ra bằng cách thú tội. Hóa ra
trong câu chuyện năm xưa, Giang hoàn toàn không có lỗi. Lỗi chăng là ở
chỗ anh lại để cho mình vướng vào cái bẫy quá hoàn hảo mà Như Thủy bày
ra.
- Năm xưa, chính mình đã lừa dối cậu khi nói rằng Giang dù yêu cậu, nhưng cũng động lòng khi bị mình quyến rũ.
Nguyên đứng hóa đá. Quá khứ sống động lại một lần nữa đảo tròn trong
đầu cô. Lần cuối cùng cô tới tìm Thủy để đối chất, người con gái ấy đã
cười vào mặt cô và nói rằng: Đàn ông mà! Cậu phải biết họ dù không yêu
nhưng vẫn muốn thứ gì chứ!
Cô ngồi thụp xuống đất. Tiếng Thủy vẫn vọng lại từ phía trên.
- Mình công nhận mình đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, nhưng mình không hối
hận. Ít ra mình đã làm tất cả vì tình yêu. Đặng Thảo Nguyên, bây giờ thì cậu biết sự thật rồi đấy! Cậu muốn đánh, muốn mắng chửi gì …
- Im đi. Tôi không muốn nghe nữa… không muốn nghe nữa….
Cô lấy hai tay ôm chặt đầu và bịt kín hai tai lại. Nước mắt cũng tự
nhiên rơi xuống như mưa. Cả người Thảo Nguyên lạnh cóng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như lúc này. Hóa ra là sai hết, sai hết… Hóa ra là lỗi ở cô. Cô đã không tin tưởng anh, không tin vào tình yêu anh dành
cho cô. Vậy cũng đáng đời cho cô lắm.
- Nguyên! Sao vậy?
Trong cơn nức nở mịt mù, một giọng nói quen thuộc gấp gáp vang lên
bên tai. Cơ thể run rẩy được bao bọc trong một vòng tay vững chãi, có
bàn tay ấm áp chầm chậm vỗ về lưng cô. Nguyên vùi mặt vào bờ vai nóng,
nước mắt vẫn không ngừng chảy, tiếng thổn thức ngắt quãng không dứt.
- Được rồi! Đừng khóc nữa. Đã có anh ở đây!
Sáng hôm sau đi làm, Thảo Nguyên trưng ra một bộ mặt mà một đồng
nghiệp thân tình một cách ác ý phong tặng danh hiệu “khuôn mặt đần nhất
trong năm của người đẹp Chi nhánh 1″. Ai gọi gì cô cũng “Dạ”, hỏi gì
cũng “Ừ!”, có cái bảng báo giá thì gửi lộn của đơn hàng A cho khách hàng B. Đến khi nhận được cái thư của sếp Thái yêu cầu tối nay đi tiếp khách đột xuất với sếp, đầu óc u mê của cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Nguyên
nhíu mày nghĩ ngợi. Khách nào? Chi nhánh 1 đợt này đâu có đoàn khách nào đâu?
- Khách của Tổng công ty. Nhưng có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần chúng ta đi giao tiếp.
- Anh cử bạn khác đi giùm em được không? Hôm nay em thấy trong người không được khỏe.
Nguyên thoái thác nhiệm vụ được giao, nhưng Ngọc Thái không thèm nhân nhượng, còn nói đi giao tiếp thế này chỉ có lợi cho sales, không bao
giờ thiệt. Có khi tự nhiên lại có thêm khách hàng tiềm năng chứ chẳng
chơi! Thành ra cuối buổi, Nguyên phải lôi bộ dụng cụ trang điểm ra