XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

ọc Phác Thiện chứ. Ngay cả đến mỹ nhân số một cũng không
động lòng, trừ khi hắn ta có vần đề về mặt nào đó?

Có vấn đề? Oái, tôi bị cái ý nghĩ đó làm cho giật mình, lòng tôi thấy buồn
buồn. Xin ông trời phù hộ để hắn ta không có vấn đề gì! Nhưng hắn ta có vấn đề
hay không thì đâu có liên quan gì đến tôi chứ?

“Đâu có phải là tớ từ chối chị ấy đâu, chị ấy sẽ giúp tớ thôi, dù sao thì
cũng liên quan đến danh hiệu của trừơng chúng ta mà!” Tôi biết Tiếu Tiếu đang lo
chuyện gì, tôi liền nhún nhún vai, đầy tự tin nói, Thượng Quan Cảnh Lăng cũng
gật gật đầu đồng tình.

“Trời ạ, sao bạn ngây thơ thế!” Tiếu Tiếu kêu lên: “Nhưng vì hội trưởng Tả
Mạc Phong đã có bạn là bạn gái rồi nên mới từ chối, bạn nói xem chị ấy sẽ hận
bạn như thế nào?”

Không nghiêm trọng như vậy chứ!

“Ôi… có phiền đến mức đó không?” Là một mỹ nhân, chắc là cũng rất độ lựơng
chứ, nói vài câu hay hay một chút chắc là có thể được!

“Thực ra, tớ nghĩ là có thể bảo hội trưởng Tả Mạc Phong thử tìm chị ấy xem,
chị ấy chắc sẽ nghe lời hội trưởng.” Tiếu Tiếu chớp chớp mắt đưa ra ý kiến.

“Bảo Tả Mạc Phong?” Tôi ngạc nhiên kêu lên.

“Không được sao? Về mặt cá nhân mà nói, bạn là bạn gái anh ấy, anh ấy nhất
định sẽ giúp bạn; về mặt công việc mà nói, cái này cũng là vì trường chúng ta”
Tiếu Tiếu đau khổ xoa xoa cái tai suýt bị tôi làm cho thủng màng nhĩ.

Ngất mất! Đừng có động một tí là lại lôi cái câu tôi là bạn gái của hắn ta đi
mà. Từ lần hắn ta bắt tôi ký vào các thảo thuận chết tiệt đó thì tôi chưa nói
chuyện với hắn ta lần nào. Gặp trên đường, tôi cũng làm ngơ, ngay cả chuyện hắn
ta giúp tôi giải quyết chuyện của câu lạc bộ võ thuật tôi cũng cố tình không để
ý, đến một câu cám ơn tôi cũng không thèm nói với hắn ta. Làm gì có cái từ bạn
trai, bạn gái ở đây chứ! Người khác không nhìn ra thì còn có lí, đằng này Tiếu
Tiếu ở với tôi cả ngày mà cũng không nhìn ra, thật là phục bạn ấy quá đi
mất!

“Đúng rồi, bảo hội trưởng Tả Mạc Phong đi nói với cô ấy chắc chắn sẽ có hiệu
quả! Cậu ấy là một người rất có tài.” Thượng Quan Cảnh Lăng hình như có ấn tượng
rất tốt với Tả Mạc Phong, rất đồng tình với ý kiến của Tiếu Tiếu. Nhưng mà, hình
như là với người nào anh ấy cũng có ấn tượng tốt thì phải. Ôi, Chẳng có chút
cảnh giác gì với người ngoài cả, chẳng hiểu là ngày trước anh ấy làm sai dịch
kiểu g chứ!

Nhìn thấy bộ dạng khó sử của tôi, Tiếu Tiếu nhoẻn miệng cười, nói: “À, tớ
biết rồi, Tiểu Ngư, bạn thật ích kỉ, bạn không muốn hội trưởng đi đến gặp Minh Y
Na, bởi vì bạn sợ chị ấy cướp mất bạn trai của cậu!”

“Hả? Cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó?” Tôi kinh ngạc nói, nhưng Tiếu Tiếu và
Thượng Quan Cảnh Lăng cùng nhìn tôi, một người thì rất hứng thú, một người thì ý
vị sâu xa, tôi cảm thấy mặt và tai mình nóng bừng bừng như sắp tan chảy ra
rồi.

Ôi, hai người họ đang làm gì vậy! Sao lại nhìn người ta với ánh mắt khó hiểu
như vậy? Lâm Tiểu Ngư bình tĩnh, bình tĩnh nào, mày đâu có nghĩ như vậy chứ,
không việc gì phải chột dạ cả!

“Hơ hơ… Tớ sợ rằng Tả Mạc Phong cũng chẳng nói được Minh Y Na ấy chứ, người
ta là hoa khôi của trường, có khi lại có Bạch Mã hoàng tử khác từ lâu rồi.” Tôi
hắng hắng giọng, cuối cùng thì đầu óc cũng trở lại trạng thái bình thường: “Cũng
chẳng phải là chỉ có Tả Mạc Phong, có gì tốt chứ, giờ tớ đi tìm Tả Mạc Phong,
xem anh ta có mặt mũi nào mà đi tìm gặp người ta không.”

Không đợi đến lúc Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu phản ứng lại, tôi liền
bỏ chạy thật nhanh ra ngoài giống như bị ai đó truy sát phía sau vậy!

Thật lạ lùng, sao tôi lại phải bỏ chạy nhỉ? Có lẽ là vì ánh mắt vừa rồi của
Thựơng Quang Cảnh Lăng!

Ánh mắt ấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào sâu thẳm đến vậy, lại còn
có cả chút nghi hoặc và một chút buồn…

Hì hì, đây là lần đầu tiên tôi đến khu lớp học của các anh chị lớp mười một,
nhưng sao khu lớp học của họ lại còn đẹp hơn cả khối lớp mười chúng tôi thế nhỉ?
Trường này thật là không công bằng chú! Phản đối! Phản đối quyết liệt!

Sao mà nhiều lớp học thế này, ruốt cuộc là Tả Mạc Phong ở phòng nào? Hắn ta
học lớp bao nhiêu nhỉ? Tôi vừa đi ngoài hành lang vừa tìm từng phòng một, nhưng
cuối cùng thì vẫn không nhìn thấy hắn ta!

Hình như là… có gì đó bất ổn! Tôi biết bây giờ là hết giờ học, nhưng không
phải là họ đã chạy ra sân vận động hết rồi đó chứ? Sao mà bọn họ lại chạy ra đó
nhìn tôi nhỉ? Có những bạn nam mặt dày lại còn huýt sáo với tôi nữa chứ. Người
ta chẳng phải là tuyệt thế gi­ai nhân, nên cũng chẳng cần phải nhiệt tình đến
như vậy đâu… Tôi nhìn ngang nhìn dọc, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết hình
như có gì đó bất ổn!

“Hel­lo, Lâm Tiểu Ngư, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Bước đến trước mặt tôi là
hai tên thối tha lần trước đã cùng với Tả Mạc Phong ngấm ngầm bày mưu hại tôi, A
Ngũ và Đại Lực.

“Ha ha, Tiếu Ngư, lâu lăm rồi không gặp, cô ngày càng xinh ra nhỉ.” Đại Lực
nhìn tôi một lược từ trên xuống dưới, vẻ mặt dở khóc dở cười đến kì lạ.