Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

oảnh khắc ấy, đầu óc tôi dường như tỉnh
táo và cũng mơ hồ vô cùng. Trên người hắn có mùi hương đàn ông nhẹ nhàng, dưới
cằm có một vết bớt, tôi đình giơ tay lên sờ vết bớt đó...

Vừa mới giơ một ngón tay ra, hắn ta chẳng thèm nhìn, lập tức nói một câu lạnh
lùng: “Dừng tay.”

Làm gì mà hung dữ thế? Người ta chỉ tò mò tí thôi, hơn nữa người ta lại đang
là bệnh nhân nữa!

Tôi nuốt nước bọt, suýt nữa thì cắn phải lưỡi, vẫn may là chưa nói ra câu đó.
Ấy, tôi làm sao thế nhỉ? Tự dưng lại... làm nũng hắn?

Hắn bế tôi đi đến trước dãy tủ sách lớn, tủ sách bỗng “ầm” một tiếng rồi rồi
mở sang hai bên. A, một phòng ngủ rất đẹp, không ngờ rằng đằng sau những tủ sách
kín khít ấy lại là một điều kì diệu.

Đúng là có tiền có khác, chẳng cần phải ở kí túc xá, lại còn có thể có được
một không gi­an độc lập của riêng mình!

“Một mùi hương thật dễ chịu, tôi biết rồi, đây là hương hoa cúc.” Một mùi
hương nhẹ nhàng tỏa ra từ trong căn phòng, thật tình cờ, hương hoa cúc là mùi
hương mà tôi thích nhất.

“Cô thích mùi hoa cúc?” Tả Mạc Phong ngừng giây lát, bế tôi đi vào bên
trong.

“Ừ, hồi còn nhỏ, trên ban công nhà bà tôi thường trồng rất nhiều hoa cúc, có
thể nói là tôi lớn lên cùng hoa cúc.” Trong lúc mơ hồ dường như tôi nhìn thấy
tôi khi còn nhỏ, tôi thường dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt ve nhưng cánh hoa cúc
xinh đẹp: “Khi ấy có chuyện gì tôi cung nói với hoa cúc, tôi luôn tin rằng bên
trong mỗi bông hoa cúc có một nàng tiên, nàng tiên ấy có thể thực hiện bất cứ
mong muốn nào của tôi.”

“Hoang đường.” Tả Mạc Phong lạnh lùng buông ra một câu, nhưng tại sao tôi lại
cảm thấy vẻ mặt hắn ta toát ra một tình cảm thật dịu dàng nhỉ?

“Này! Gia đình anh có phải là rất giàu có không?” tôi yếu ở hỏi.

“Cô ngớ ngẩn à?” Tả Mạc Phong lạnh lùng cúi xuống nhìn tôi: “Ốm đến mức này
mà vẫn rảnh rang quan tâm đến những chuyện đó!”

“Anh mới là... ngớ ngẩn ấy!” Vừa rồi vẫn còn thấy hắn ta dịu dàng, tôi đúng
là mù mắt! Cái tên này luôn luôn xấu xa như vậy, tôi tức đến nỗi muốn nhảy lên
cấu xé hắn ta, nhưng tiếc là tôi thực sự lực bất tòng tâm.

Lần này hắn ta không tiếp tục mắng lại tôi, mà đặt tôi lên gường, sau đó tìm
trong ngăn kéo hàng tá những viên thuốc kì quặc, chẳng rót cho tôi lấy một cốc
nước, cứ thế nhét hết số thuốc đó vào trong miệng tôi.

Hu hu hu... đắng quá, đắng khủng khiếp, đắng không nói lên lời!

“Nước, nước...” Tôi ngậm cái đống thuốc đắng chết người ấy kêu lên.

Cũng may là hắn còn có chút nhân tính, đi đến chỗ bình nước rót cho tôi một
cốc.

Tôi nhanh chóng đổ cốc nước vào miệng, vừa ra sức nuốt, vừa muốn băm vằm, xẻ
thịt hắn ta ra, cái tên ác quỷ, biến thái, tên ngụy quân tử này!

Hắn ta không thèm để ý đến ánh mắt hận thù của tôi, quay người bước ra phía
cửa, lạnh lùng buông một câu: “Vừa rồi cô uống đều là thuốc cảm đấy, không phải
thuốc độc đâu! Bây giờ kí túc xá nữ đóng cửa rồi, cô ở lại đây ngủ một đêm đi!”
Chưa nói hết câu, hắn ta đã đi ra ngoài rồi.

Tôi cứng họng nhìn lưng của hắn, khóe miệng khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng
mí mắt cự nặng trĩu rồi nhắm lại.

Trước lúc tôi hoàn toàn mất ý thức, hình như có một bóng dáng mặc bộ quần áo
màu đen chợt xuất hiện trong đầu. Oái hình như tôi quên một việc gì rất quan
trọng rồi! Nhưng thực sự là tôi rất buồn ngủ, rất rất buồn ngủ, đống thuốc đó
chắc chắn là có thành phần gây buồn ngủ, việc trong đại gì đi nữa cũng đợi đến
sáng mai tính tiếp. Tôi yên lòng đi vào giấc ngủ mê mệt.

4.

“Hý kịch hý kịch hý kịch kiss... Hý kịch hý kịch hý kịch 1234...”

Đừng làm ồn nữa... Người ta vẫn muốn ngủ nữa!

“Người đẹp.... Tiếu Tiếu, giúp tớ tắt cái đồng hồ báo thức đi với!!!” Tôi mơ
mơ màng màng gọi cô bạn cùng phòng của tôi, nhân tiện trở mình một cái, ôm thứ
gì đó mềm mềm – hình như là cái gối, ra sức ấn lên đầu, bịt chặt tai để không
phải nghe tiếng chuông báo thức chết tiệt kia...

Đáng ghét, đang mơ thấy một con vịt quay béo ngậy, thơm phức! Hu hu hu, chưa
kịp cho vào miệng thì vịt quay đã bay mất rồi. Từ sau khi đến trường học này, do
phải kéo theo cái tên xuyên từ thời nhà Minh đến đây cho nên đến giờ tôi vẫn
chưa được ăn miếng thịt nào!

Hu hu, vịt quay của tôi, cho tôi mơ lại thêm lần nữa đi!

Ấy, mùi cái gối này... thoải mái thế, một mùi thơm nhẹ như của hoa cúc ấy,
lại còn rất mềm mại nữa chứ, giống như là lông ngỗng vậy.

“A...” tôi chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng kêu lên rồi ngồi bật dậy – cái này
không phải là gối của tôi, căn phòng này không phải căn phòng của tôi!

Nhìn căn phòng vừa quen vừa lạ trước mắt, tôi hoàn toàn tỉnh lại. Hôm qua tôi
bị tên biến thái Tả Mạc Phong bắt đến phòng làm việc của hắn để chép phạt môn
toán. Sau đó hắn ra ngoài, tôi có chép mười lần quyển sách toán không? Sau đó,
tại sao tôi lại ở đây? Chả lẽ tôi lại giống như trong truyện cổ tích, được một
hoàng tử đẹp trai, tài giỏi cứu?

À ha, nếu là như vậy thì đúng là qu