dạ... cô ta vẫn còn lành lặn ạ
( * CHÚ THÍCH : 4 tiếng trước
Nhà hàng XXXX
- Sau giờ học đem bằng được con nhỏ đó đến đây nguyên vẹn... Không được động đến 1 sợi tóc của nhỏ.... Ngược lại thì các ngươi biết làm sao đấy ( Thái Minh lạnh lùng ve vãn chiếc súng )
- Dạ Cậu chủ ! Cậu yên tâm ( Tên thuộc hạ cúi đầu lễ phép )
- Mang thêm người đi.... con nhóc đó hơi bướng... đai đen karate... Mình ngươi không xử được đâu
- Dạ ! Thưa cậu chủ
- Hỏng việc... tự kết liêc ! ( Thái Minh lạnh lùng nói )
- Dạ... em sẽ cố gắng hết sức mình...
*)
- Này ! Các người đưa tối đến đây làm gì ! Này ! Thả tôi raaaa!
Tôi bị hai tên côn đồ xếch nách lên, tôi quẫy đạp mạnh 2 chân lơ lửng trên không
Tôi bị khiêng vào trong nhà hàng XXXX , Vừa vào đến cửa tôi đã chạm ngay khuôn mặt lạnh giá của Thái Minh..... Thái Minh đang ngồi trên bàn với 1 “mả” thức ăn cao lương mĩ vị , nhìn mà muốn bơi trong biển thức ăn luôn.... 2 tên côn đồ khiêng tôi đặt xuống ghế đối diện với Thái Minh
- Là.... là.... anh à ( Tôi nhìn Thái Minh ngạc nhiên )
- ........... ( Thái Minh không nói gì mà nhìn tôi ,, khuôn mặt lạnh như băng nhưng trong mắt Thái Minh có gì đó ấm áp ,. Trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài )
- Tại ..... sao . Tại sao anh lại đưa tôi đến đây ? Anh đọc lá thư rồi đúng không ? Chắc anh còn nhớ...... tôi viết những gì đúng không?
- LƯƠNG OẢI HƯƠNG ! ( Thái Minh gằn giọng )
- Tôi bây giờ không phải là Lương Oải Hương , tôi không còn giống với Lương Oải Hương của hơn 3 năm về trước... Hiện tại tôi là Dương Nhật Linh ! Bây giờ tôi sông với cái tên DƯƠNG NHẬT LINH chứ không phải LƯƠNG OẢI HƯƠNG !!!!!
UỲnh ! Thái MInh đập mạnh tay xuống bàn ...... Sau đó anh ta đứng dậy tiến nhanh về phía tôi và....... ôm chặt lấy tôi...
-.............. ( Tôi mắt trợn tròn , tôi không phản kháng gì , tôi sẽ lạnh nhạt . Càng phản kháng tức là càng muốn hắn giữ chặt lấy tôi . Tôi nghĩ vậy )
- Ta .......nhớ em ! ( Thái Minh lạnh lùng buông lời nói , sau đó hắn cũng buông tay ra thật nhẹ nhàng )
Thái Minh quay lưng lại với tôi
- Đi đi ! ( Thái Minh lại lạnh lùng nói , anh ta nghĩ rằng sẽ không thể ép buộc tôi . Anh ấy muốn tôi tự đến bên anh ấy)
- ....... ( Tôi thẫn thờ )
- .......... ( Anh ta cũng không nói gì mà lạnh lùng quay gót bước ra ngoài cửa )
- Đứng lại ! ( tôi chợt thốt tiếng )
- ............ ( Thái Minh vẫn đi )
- TÔI BẢO ANH ĐỨNG LẠI ! ( Tôi quát )
- Cô...... là gì của tôi ? ( Thái Minh lạnh nhạt nhếch mép , cười 1 nụ cười cay đắng nửa miệng )
- ....... Anh đưa tôi đến đây khi tôi không cho phép . Bây giờ tôi không còn đồng nào để về ! Mà nhà thì cách đây rất xa . Anh phải chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà ! Ngay và luôn ! ( Tôi nói 1 cách hồn nhiên vô tư nhất có thể )
- Tại sao tôi phải làm thế ? ( Thái Minh lại quay người bước đi )
- Cái gì ??? Không thể thế được ! ( Tôi cáu )
Tôi chạy thật nhanh , chạy qua mặt Thái Minh . Chạy ra chiếc lamborghinhi đen , tôi mở cửa và chui tọt luôn vào trong đấy.... Kiểu gì thì bằng được anh phải đưa tôi về đến nhà ....
Thái Minh lạnh lùng đi đến , mở cửa xe dưới :
- RA !
- Anh nghe “Nonono” của Apink chưa ! Hay lắm
- RA!
- Không không không không không ! Tôi phải về nhà ! Huhuhu,........... chở tôi về nhà đi.................huhuhuhu ( Tôi lắc đầu quầy quậy , gào thét khóc um lên như 1 đứa trẻ con ! – Thực ra tôi chỉ giả vờ thôi ..... Tôi tỏ ra không quen anh ta... Tôi muốn bắt đầu cuộc sống lại từ đầu , trở lại với cá tính thật của mình )
- Xuông ! Hay cần dùng biện pháp ! ( Thái Minh nói , thò người vào trong xe )
- Không ! Không xuống ! Chở tôi về mau ! Mau ! Có chết tôi cũng không xuống ! ( Tôi nói dứt khoát , thôi ngay luôn cái điệu “mưa dầm sùi sụt ” luôn )
Thái Minh nhếch mép , mặt hắn tiến sát lại mặt tôi – còn 1 tí síu nữa thôi... Tôi nhín thở...... Trời đất ơi...
- Anh dám làm gì thì ..... thì.....
- Thì sao?
- Thì.... thì.... ĐỪng có mà trách tôi ác ! ( Tôi lườm hắn )
hắn lại càng tiến sát hơn.... Đến lúc này tôi có thể nghe được nhịp đập trái tim của hắn ta rồi.... OMG !!!!! A! Có cách rồi ...
- Thôi ! Thái Minh đáng yêu à !... Tôi biết anh thích tôi từ lâu rồi....chỉ là không dám nói thôi... Tôi thông cảm cho anh mà ! Anh biết tôi lì nên kiếm cớ này để gần tôi chứ gì..... hihi... Chụt... đây.... mãn nguyện rồi nhé ! ( Tôi giở giọng ngọt ngào !! Thơm cho hắn 1 cái chụt vào má !!! Mặt hắn đỏ ửng luôn ......... Hahaha
RẦM ! _ Cửa xe bị đóng lại không thương tiếc
Thái Minh leo lên xe và phóng nhanh hết mức độ..... Vì nóc xe mở nên tốc độ bây giờ rất kinh khủng.... Gió quật vào mặt rất rát... Thái Minh lái xe nhanh đến mức mà mọi thứ trươcs mắt vù vù xẹt xẹt đi qua rất mờ ảo
Tôi biết