hải đi gọi
người giúp thôi.....tôi qyau đầu lại định chạy
thì..............................
BỊCH !
- Ui za ! ( Vừa đụng phải linh vật lạ , tôi liền ngẩng đầu lên ) Hả ?? Sao anh lại ở đây hả anh Thái MInh ??
- Tại sao tôi không thể ở đây ? ( Hắn hỏi vặn lại tập 1 )
Tôi chợt nhớ ra là lúc chạy , mình có kéo theo 1 người nữa
- Hớ ! Hóa ra là anh ! nè !! Anh phải cảm ơn tôi đi vì tooi là người
vừa cứu anh đấy ! Không thì anh không xong với bọn du côn kia rồi ( Tôi
vênh mặt đầy tự hào )
- Bọn du côn ? Hahaha.......
- Này ! Anh không cảm ơn tôi thì thôi sao lại cười chế giễu hả ? ( Định
bụng nhảy vào cho hắn mấy chưởng thì đột nhiên có tiếng động lạ phát ra )
- Ôi không ((< Tôi không ngờ rằng mình đang dìu Dương dậy , bây
giờ lại nhả ra để chuẩn bị tấn công thằng kia . Cậu ấy ngã mất
rồi..........................HIXX ........................So-ry nhá
>))
- Ê ! Ê !! Lại đây giúp tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện với
- Tại sao tôi lại phải giúp ( Hắn vặn lại tập 2 - Mẹ cha ơi , Sao hắn suốt ngày hỏi vặn lại con thế )
- Thế không giúp chứ gì ? Đây không cần , đồ vong ơn bội nghĩa. Nhìn
cái mặt sáng sủa thế kia là bên trong tâm địa đen tối . GHÉT ( Tôi nguây nguẩy dìu Dương dậy )
Quả thâtk tên Dương này nặng thật ; Dìu
được nửa chừng , tôi không tài nào nhấc Dương lên nữa được . Với cái tư
thế này thì khoảng 5 phút sau tôi gãy lưng mất - Lưng ơi, sắp còng rồi < huhu>. Đang chuẩn bị than thở thì tên vong ân bội nghĩa kia nhấc bổng Dương lên vai và vác . Tôi há hốc mồm . Không ngờ có lúc tên này
cũng tốt chút chút
- Còn đứng đó ak ? Không chịu cứu người sao ? ( Hắn vừa vác Dương vừa bực dọc quay lại nhìn tôi nói )
- À!! Không.....không ....có gì ! ( Tôi toe tót cười với hắn )
Sao đợi mãi mà không thấy chiếc taxi nào vậy . Đoạn đường này hơi vắng . Không ! Phải nói là rất rất vắng . Không đến nổi 1 bóng ma ( Người )
- Haizz...... Sao không thấy bóng dáng của chiếc taxi nào vậy trời .
Khiểu này thì chưa bắt được xe thì cậu ấy chết ở đây mất
Thấy
tôi lo lắng cho Dương , hắn cau mày lại . Dúng 1 tay móc chiếc điện
thoại Iphone 5 ( đúng là con nhà giàu có khác ) và bấm bấm. Đúng là hắn
khỏe kinh khủng thật , chỉ cản 1 tay và 1 bên vai là vác được con lơn
kia ( èo ! Cứ như Dương chỉ nặng bằng nắm bông ý )
Từ đằng xa , 1 chiếc BMW đen bóng đang tiến gần về phía này . Một người đàn ông chạc
tuổi trung niên bước ra khỏi xe và cung kính chào :
- Thưa cậu chủ ! Mời cậu chủ vào xe ạ ....
Hắn ta ung dung vác Dương vào xe , tôi ở
dưới đất nhìn mà không dám bước lên vì cho rằng cái tên đáng ghét kia sẽ đuổi mình xuống , lúc đó thì sẽ ê mặt lắm . Đang chuẩn bị quay mặt đi
thì hắn ta nói . Một câu nói không thể không xuyên thủng lỗ tai :
- Cô còn đứng đó làm cái gì . Không mau lên xe đi . Chẳng nhẽ tôi phải trải thảm đỏ mời cô vào xe ư ? Không bao giờ ...
Nói xong hắn nhếch mép cười , một nụ cười nửa miệng . Còn tôi , eo ơi
nghe cái giọng nói ấy mà tôi buồn ói , nổi hết cả da gà . Tôi quyết định "đốp" trả hắn bằng hành động . Xong , tôi gập ngang người lấy tay vuốt
ngực làm điệ bộ như gân ói đến nơi :
- Ói luônn đii !! Tôi nghe nói những người phụ nữ " NÔN KHAN " là những người phụ nữ đã có dấu hiệu lạ
- Hở ?? ( Mặt tôi đỏ bừng nhưng lập tức tôi lấy ngay lại vẻ dũng mãnh của mình ) - Ý anh là tôi....tôi.....mang thai sao ? ( Tôi phải nặn mãi mới nói được hai từ đấy )
- Suất sắc ( hắn nhếch mép để cố kìm lại tràng cười giòn giã trong bụng )
Tôi tức ah ách mà không làm gì được hắn , nhưng chị đây không sợ em đâu :
- Cứ coi là thế đi , vậy đứa con hoang tưởng này chắc là của anh phải không ?
- Vậy sao ? ( Hắn nhếch mép 45o ) Cô muốn có con với tôi ? ( Đểu
kinh khủng , nhìn cái mặ mà muốn phang nguyên chiếc dép vào cái mặt xấu
xa , đen tối kia )
Hắn tiến rất sát , rất rất sát ôi , với cự li chưa đầy 3cm :
- Anh......anh......anh định........làm gì đấy hả ? ( Tôi hốt hoảng )
- Cô bảo mốn có con ? ( Hắn chìa khuôn mặt đểu giả ra )
- Có con ? Năm nay tôi đang học lớp 9 sắp lên lớp 10 thôi ak .. Sớm
quá !! Anh lại mắc chứng bệnh hoang tưởng giống mấy người trong bệnh
viện tâm thần rồi ak . Chưa chi gì đã...... Mà anh đừng bao giờ mơ đấy
là con của anh . Chưa đủ trình đâu . Hớ ( lấy lại vẻ dũng mãnh của mình , tôi đốp chát hắn cho hắn tức nghẹn họng )
- Không nói nhiều nữa . Lên xe . Nếu thích thì cô có thể đi bộ . Cô còn muốn tên này sống không hả ?
Đang tưc sôi máu nên định nói :" Đi bộ thì đi bộ sợ gì " nhưng khựng
lại vì nghĩ rằng :" Trời ơi ! Tờ đây về nhà mình 3 cây số chứ chả chơi . Vả lại mình còn đang cứu người nữa chứ . Chị đây không chấp kẻ lên 3 "
Suy nghĩ xong , tôi liền gật đầu cái " rụp " rồi nở nụ cườit'>ơi roc tươi và bước lên xe . Không khíim lặng bao trùm toàn bộ chiếc xe BMW đang đi trên đường . Đối vớ tôi , im lặng quả là