Snack's 1967
Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

lại đi lung tung vào rừng thì chết. Mãi chảy lung tung …..mình bị vấp vào một hòn đá, cứ tưởng có dịp hôn đất rồi sướt sát vài chỗ. Ai dè, có người đỡ mình, mà người đỡ mình lại là anh ấy mới bất ngờ chứ. “Nên cẩn thận chút – anh ấy nói xong rồi đi thẳng thế mà mặt mình lại đỏ gay, tim nhảy nhót điên cuồng. Biết thừa là ăn dưa bở bởi vì mình ngã vào anh ấy chứ…không phải anh ấy đỡ mình thế mà sao mình vui thế chứ? Điên thật rồi, Akêmi ơi.

………………..

Ngày…tháng…..năm

Hoá ra công chúa là bạn gái anh ấy. Cũng dễ hiểu thôi, họ đều giỏi giang thông minh, là một cặp hoàn hảo nhưng sao biết điều này mình lại thất vọng thế? Nhìn anh ấy cười với cô gái ấy sao mình lại thấy khó chịu?

Mà dạo này Linh lại bỏ bê mình, có vẻ cô nàng cảm Nam thần điện hạ rồi. Luôn nói xâu người ta nhưng mà sao qua mắt được mình, thấy cô nàng vui thế mình chẳng nỡ nói chuyện của mình làm mất hứng cô bạn, mình cũng thấy ngại nữa. Mình vốn chẳng là gì trong mắt anh ấy.

……………….

Ngày……tháng……năm

Mình được đi suối nước nóng nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Nhìn cô ấy ngủ ngo trong lòng anh ấy trái tim mình như bị dao cứa. Mình chợt nhận ra là mình …..yêu anh ấy mất rồi. Tình yêu là vậy sao…..giống hệt như một làn gió. Chẳng thể nhận biết được cho đến khi trái tim mình run như gò má khẽ ửng khi bị gió tạt vào.

Cô bạn ngồi bên cạnh thì đang trong tình trạng khổ cựa vô cũng. Giống con nít quá, nhìn vậy mà lại bị xay xe. Tưởng là ngã bệnh luôn không ngờ lại lấy sức nhanh vậy, đôi môi lại rạng rỡ những nụ cười. Nhìn Linh thế này mình cũng cố gượng cưòi theo, đôi lúc mình thấy ghen tụ với Linh quá. Cô ấy được rất nhiều người yêu thương bảo vệ, thế nên tâm hồn cô ấy luôn được nuôi dưỡng một cách trong sạch.

Mình lại khóc rồi, đáng giận quá. Đã tự nhủ phải cứng rắn lên rồi nhưng sao thấy anh ấy cười với công chúa là mình không thể chịu được. Mỗi khi thấy như vậy mình chỉ muốn bước nhanh đến và nói: Nhật Nam! Em, Akêmi thích anh! Nhưng mà mình biết rõ làm thế anh ấy càng tránh xa mình thôi. Thà cứ như bây giờ còn tốt hơn nhiều

Ngày …..tháng….năm

Hôm nay công chúa nhờ mình dạy cách làm bánh. Mình đau lòng đến phát điên nhưng vẫn có thể cười tươi như không có gì và dạy cô ấy. Thật khâm phục bản thân mình quá.

Thấy Linh xác nhận được tình cảm của mình, mình thấy vui thay cho cô bạn nhưng thấy lạ khi công chúa lại phản đối dữ dội và Linh kêu cô ấy là “chị hai’????

Bỏ qua, bỏ qua

Nghĩ ngợi mệt lắm.

Ngày…tháng….năm

Cuối cùng mình cúng trút được tâm sự với Linh. Nói ra thật là dễ chịu, hơn nữ lại được nghe Linh kể câu chuyện buồn đó. Nàng tiên cá đó giống mình ghê, hơ nhưng mà cô ấy ít ra còn là công chúa thuỷ cung còn mình chẳng là gì cả?

Cảm xúc của mình không kìm giữ được nữa rồi, nhai ngấu nghiến cái bánh mình quyết tâm quên bằng được anh ấy.

Ngày…..tháng …..năm

Hôm nay mình đã bị chấn động. Công chúa là chị gái Linh và gia đình cô ấy là pháp sư bóng tối! Khỏi nói thì cũng biết mình đau lòng thế nào, cô bản duy nhất lại có dòng máu của lũ xấu xa mà mình ghét nhất nhưng mà mình biết Linh không có tội gì cả. Linh cũng giống mình, đều vì đời trước mà phải rơi nước mắt.

……………………………………….

Nó khuỵ xuống sàn, ôm cuốn sổ khóc:

“Mình là Hondo Akêmi, làm quen nhé!”

“Linh ơi, ăn thử đi. Tay nghề mình cũng không tồi đúng không?”

“Bạn xinh lắm, duyệt”

“Cố lên, nói thẳng đi! Bạn sẽ làm được”

Từng kỉ niệm dội về trong đầu nó như một thước phim quay chậm. Liệu những chuyện như vậy còn tiếp diễn không? Nó thấy mệt quá! Mọi chuyện đều từ nó nhỉ? Nếu vậy thì…..người mất mạng phải là nó chứ!

“Akêmi ơi, mình sẽ đi cùng cậu! Bọn mình là bạn mà, mình không bỏ cậu đâu!”



Trời đã ngừng bão, tuyết cũng đã ngừng rơi. Gió đông khẽ thổi nhẹ nhàng tuy vẫn khiến người ta run lên vì buốt. Có vẻ như trời đã quang, bao giông tố đã tiêu biến, giống hệt tâm trạng nó lúc này Nó đã tìm ra lối thoát rồi, đã thật sự thông suốt. Ông trời cũng đang đồng tình với nó!

Nó khoác chiếc áo mỏnh lên người rồi bước ra ngoài, trời đông nhưng lại không âm u cho lắm. Ngược lại còn phản chiếu một thứ ánh sáng như ánh trăng, chỉ khác là nó lạnh và khiến nó thấy rợn người. Có cảm giác như màu trắng của băng tuyết chiếu thẳng lên trời vậy.

Nó bước chậm vào hướng khu rừng, đến cái nơi mà nó suýt bị một quái vật cấp A giết chết. Nơi đó …….có một vực thẳm.

————————-

-Nhật Nam, anh ổn chứ? Ngọc My lo lắng hỏi

-Không sao đâu! Anh chỉ đang lo cho Linh thôi! Anh thở dài

-Cũng phải, tội nghiệp con bé!

-Có lẽ em nên về với Linh, nó cần có người bên cạnh!

-Uk, vậy anh đi ngủ sớm đi!

-Em cũng vậy!

Ngọc My chào anh rồi đi về. Cô thật sự cảm thấy hơi hụt hẫng, một cảm giác xa lạ đối với Nhật Nam bổng dưng xuất hiện không lí do. Tại sao cô lại thấy như vậy, bản thân cô cũng không biết. Sự ấm á