pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

sao hắn lại rất tin tưởng và kính trọng con người này dù chẳng mấy thân thiết. Đôi lúc hắn muốn hỏi rõ quan hệ của hai người nhưng hắn thừa hiểu rằng hị sẽ không trả lời mà nếu có thì chắc chắn cũng chỉ là nững lời nói dối cho qua mà thôi.

” Điên thật, mình đã nhớ con nhỏ đó đến mức nào…vậy mà!” Hắn quay gót bước về phòng rồi đến lãnh địa riêng của mình để thư giãn.

———————-

Quay lại với Linh và Nhật Nam

- Cứ lẽo đẽo theo anh, lại có chuyện gì muốn nhờ phải không? Anh nó nhắm hờ đôi mắt, nói đều đều.

- Hi, Hai quả là tâm lí. Hai giúp em tập bắn cung nha!

- Anh bận rồi! Anh nó chỉ đáp gọn lỏn, định bước đi thì..

- Hai à! Hai giúp em đi mà!!!!

- Anh đã bão vói Mik là anh bận, đi nhìư người khác đi! Anh nó có chút bực dọc.

- Hai ơi! Nếu hai không giúp em thì học kì tới em chết chắc quá! Giúp em một chút thôi! Nó nắm lấy tay anh lắc lắc, khuôn mặt cún con được đem phô ra toàn bộ.

- Mik, anh không thích dài dòng đâu! Tự….lập…đi! Anh nói xong liền đi thẳng.

- Anh hai! Nó ý ới vọng theo trong vô vọng.

Nó bực mình bước nhanh, trút giận bằng cách hất phăng từng lớp tuyết trên đường đi của nó. Nó bước về phòng vớ lấy cuốn sách trên bàn rồi lại đi đến Cá Sấu cốc và tiếp tục lặp lại hành động ban nãy

(Cá Sấu cốc là tên nó đặt cho lãnh địa của hắn- nơi nó và hắn gần đầu gặp nhau. Nơi này còn có một tên khác là Khủng long cốc. Nó đặt tên như vậy bởi vì nó cho rằng khi hắn cười đểu nhìn rất giống Cá sấu và Khủng long).

Nơi này bây giờ không đặc biệt hơn những chỗ khác là bao, chỉ là yên tĩnh hơn mà thôi. Nó hay đến đây lúc buồn, chán, tức giận và lúc…nhớ hắn, hắn không cấm nó vào đây nên nó thường xuyên ra vào địa điểm này.

Cầm cuốn sách trên tay, nó chọn một gốc cây rồi ngồi thụp xuống mặc cho chỗ đó nhiều tuyết đến tái người. Giở được vào trang sách, lẩm nhẩm được vài câu liền đột ngột hét toáng lên:

- Cá sấu! Rốt cuộc là khi nào bạn mới chịu về hả?

Nó hậm hực gập cuốn sách một cái “cộp”, mà không biết một người ở trên nó 3 mét vừa nãy thì bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, nay lại bị câu nói của nó làm cho giật mình

Cá sấu đáng ghét, Cá sấu xấu xa! Nếu không phải bạn chưa về tôi đâu phải năn nỉ Chó tai dài chứ(Biệt danh của anh nó, không phải vì tai anh nó dài

mà vì anh nó rất thính).

Hai tay nó không ngừng cào cào lớp tuyết, miệng không ngừng làm việc khiến cho đôi tai và đầu óc của ai đó lùng bùng đến tội nghiệp và cái gì đến cũng phải đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Này, lải nhải nhiều quá đấy! Cá sấu….là ai vậy?

Nó giật mình, bật dậy. Giọng nói của hắn luôn là liều……thuốc tê đối với nó, khiến nó sững sờ, tê liệt, cả cơ thể hoàn toàn đình công chỉ trừ trái tim đang nhãy múa loạn xạ. Nó nhớ giọng nói này quá đi chứ!

Hơn một tháng không được nghe rồi còn gì! Vậy mà bây giừo nó chẳng biết nói gì cả.

- Này! Tôi đang hỏi bạn đấy! Hắn nhãy xuống nmột cách nhẹ nhàng. Giơ ngón tay ra huơ huơ trước khuôn mặt rất ư là ngầu của nó.

- Cá…cá À không bạn về lúc nào thế! Mãi mới lấy lại được linh hồn vừa bay lên như bong bóng, suýt nữa thì lộ chuyện đang nói xấu Cá sấu thiếu gia.

- Sáng nay tôi mới về, mà bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn nhíu mày, thật sự muốn biết người nó nhắc đếm là ai.

- Là…một người bạn! Nó ấp úng

- Vậy sao hét to thế? Hắn là ai chứ? Sawada đấy, cho qua như thế sao.

- Thì nhớ nên hét thôi! Nó hét lên rồi đột ngột bụm miệng lại……nếu hắn biết thì xấu hổ chết mất.

Hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi. Ghé sát khuôn mặt mình lên mặt nó, nói giọng gằn từng chữ:

- Đừng- tưởng- tôi- không- biết- bạn- đang- nói- ai!

Nó lạnh mà lại….toát mồ hôi. Khuôn mặt hắn lúc này chỉ cách nó có vài cm khiến mặt nó đỏ ủng: lo, sợ, xấu hổ….thập cẩm đủ kiểu. Nhưng “phạm nhân” này dễ dàng bị lừa, suy nghĩ bây giờ là làm cách nào thú nhận với hắn một cách dễ nhất

- Tôi, tôi không cố ý nói…nói bạn là…..là….cá sấu! Cố tránh ánh nhìn của hắn, nó cúi đầu xuống đất. Tròng lòng thì không ngừng hỏi ông trời tại sao hắn lại ở đây vào giừo này và không ngừng chờ đợi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống mình.

- Tôi….bạn nói tôi là cá sấu? Hắn có đôi chút bàng hoàng, nói thế để nó khai ra ai dè lại là mình. Nhưng cũng đột ngột thay đổi thái độ luôn vì cái biệt danh nó gắn cho hắn: Bạn dám nói tôi thế à?

- Tôi….! Bây giờ nó cũng rất giận nhưng là tự giận chính cái thói ngây thơ tin người, báo hại bị sạc cho một trận te tua.

- Hừ….nếu bạn không nói là nhớ tôi thì tôi cho bạn biết tay! Hắn đỏ mặt, hướng nhìn quay quanh chỗ khác.

- Tôi……! Mặt nó còn đỏ hơn cả hắn bây giờ

- Bạn có việc muốn nhờ tôi? Giọng nói của hắn lại trở về ban đầu làm giảm bớt cái không khí đang làm…tuyết tan chảy.

- Umk, thật ra là ….kì học tiếp phải học sự dụng vũ khí mà tôi thì…….

- Hiểu rồi, sức kéo thun không còn không có thì