Old school Swatch Watches
Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 8.5.00/10/587 lượt.

ều cần nói nhưng lại không biết bắt đâu nên đành im lặng, và sự im lặng ấy lại khiến cả hai cảm thấy ngào ngào. Không cần hỏi cũng biết đôi phương nghĩ gì, không cần nói cũng biết đôi phương ra sao? Lời yêu thương có thể rất ngọt ngào, có thể xúc động và khiến người ta vỡ oà trong niềm hạnh phúc nhưng có lẽ ít ai biết im lặng và cảm nhận cũng đem lại những cảm giác đó.

- Tôi còn sống thì bạn khóc cái gì? Định trù ẻo tôi đấy à? – Hắn không buông nó ra, nhẹ nhàng buông một câu nói sau khi cảm nhận được thời gian đã trôi rất nhiều rồii.

- Đáng ghét! – Nó mè nheo, bĩu môi nhìn hắn, nước mắt nước mũi tèm lem khiến nó cứ như một con mèo. Nhưng đột nhiên nó mở trừng mắt, đằng sau là Tsura đang cầm kiếm tiến đến. Hốt hoảng buông hắn ra, nó nhổm dậy nhanh chóng xoay người về phía sau hắn và hét lên thất thanh:

- Shin! Khônggggggggggggggggggg!

Máu bắn ra tung toé.

Tuyết thẫm màu đỏ đầy loang lổ, bi ai.

Nhát kiếm đâm sâu chấm dứt thời khắc ngọt ngào.

Gió kêu gào thay cho lời than khóc.

Thảm kịch một lần nữa xảy ra!



Nó nhắm tịt mắt, ngay thời điểm mũi kiếm chĩa đến nó đã liều mình thân ngăn cản mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nó là pháp sư hệ thuỷ, hắn cũng có một phần nhưng cho dù là vậy thì trong nhiều trường hợp các vết thương lớn rất lâu lành nên khả năng chưa kịp chữa đã kiệt sức mà chết. Nó những tưởng mình đã lên thiên đường nhưng không. Tất cả đều yên tĩnh, nó không hề cảm thấy đau. Tại sao?

Nó hít một hơi thật sâu, run run hé mắt: hắn vẫn đang ôm nó và nhìn về phía trước. Theo hướng nhìn của hắn nó kinh ngạc khi thấy hai người đàn ông trung niên đang đứng đối mặt nhau, nước mắt nó tuôn ra, khoé miệng mấp máy:

- Ba!

Nó thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa, người ba bấy lâu nay nó nhớ nhung, người ba nó yêu hết lòng, người ba đã mất khi nó còn bé…..đang đứng trước mặt nó, ông chân thật và uy dũng vô cùng. Bên cạnh ông là Tsura đang ôm lấy vùng ngực bị ông đâm vào, máu từ miệng và vết thương tuôn ra xối xả, tanh nồng. Nó ôm miệng hãi hùng, thật quá đáng sợ!

Nhận thấy sự run rẩy của người con gái trong tay, hắn nhẹ nhàng siết chặt tay lại:

- Nhắm mắt vào!

Đã từ lâu mỗi câu nói của hắn đối với nó cứ như một mệnh lệnh không thể không tuân, nhắm chặt mắt, nó vùi mặt vào lồng ngực của hắn tìm kiếm sự ấm áp và an toàn.

- AAAAAAAAAAAAAAA! -Tiếng hét thất thanh của Tsura vang vọng khắp không gian. Có lẽ mũi kiếm đâm vào lồng ngực lão đã bị ba nó rút ra rồi.

Lạnh lùng nhìn Tsura đuối sức ngã xuống, Hữu Chiến lấy ra một cái khăn tay để lau những vết máu trên thanh kiếm sáng loáng. Ông đã chờ cái ngày này rất lâu rồi, sự căm phẫn đều đã được hoá giải. Coi như ông đã rửa hận cho chính bản thân, gia đình và những người bị lão *** hại. Hạng người này chết là đáng, đã không chịu thành tâm hối cải lại còn dám quay về trả thù, đã được tha mà không biết trân trọng vậy thì chỉ còn cách cầu mong kiếm sau mình sẽ trở thành người thiện lương. Có điều lão ta có được đầu thai hay không còn chưa biết.

Nó siết chặt vạt áo của hắn, đáng sợ quá. Nếu như không có ba đến kịp thì có lẽ tiếng thét này là của nó rồi. Sau khi nghe một tiếng “bịch” rõ ràng nó mới mở mắt, quay đầu. Một khuôn mặt hiền từ hiện ra, khoé mắt nó lại ướt, nó nhào tới ôm lấy ba nó, nức nở:

- Là ba thật sao? Không phải con đang mơ đầy chứ?

- Ừ, là ba đây! Ba xin lỗi! Ba đ

ã bắt con và Giao Thiên chịu khổ lâu đến vậy! – Hữu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu nó, đem vòng tay rộng quàng chặt lấy thân hình bé nhỏ kia.

Hắn đứng dậy, im lặng mỉm cười. Thật ra việc vị tướng thống lĩnh Kị pháp của mình là bố của nó hắn chỉ mới biết vài ngày trước, khi Nhật Nam và Ngọc My đến giúp hắn xử lí vài tàn dư còn sót lại. Bản thân hắn cũng không thể ngờ việc này là có thật, khi nghe ông ấy kể lại sự việc hắn mới hiểu rõ: Hơn chục năm trước, lường trước Tsura sẽ làm phản nhưng ông lại không thể tiêu diệt bởi hiềm khích giữa ông và cha hắn vẫn còn nên lực lượng ủng hộ ông không thể địch lại. Vì thế ông đã cố tình làm lộ vỏ bọc nội gián của mình để giàn dựng một cái chết giả. Vì vướng bận hai cô con gái nên ông đánh sắp xếp cho hai cặp vợ chống ** nuôi đưa hai người trốn chạy. Việc lớn nào cũng cấn có sách lược chính xác, việc lớn nào cũng có sự hy sinh, dù không muốn nhưng toàn bộ gia nhân của gia đình đều thiệt mạng và vợ của ông – Tuyệt Mĩ cũng không ngoại lệ. Trong vở kịch một phần sống chín phần chết này ông đã mạo hiểm đánh đổi tất cả. Có thể ông giống một người vô lương tâm nhưng ông thật sự là một vị Pháp sư đáng ngưỡng mộ, một người cha hết lòng vì con. Ở thời điểm đó sự hy sinh là bắt buộc nếu không ông sẽ mất cả gia đình và cả giới Pháp sư cũng không thể được vực dậy.

Quá khứ đau thương được khép lại, cái chết của Tsura là dấu ấn mở đầu cho một kỉ nguyên mới, một cuộc sống mới của tất cả mọi người.

————————

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng: hai đám cưới của Hoàng G