Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216765

Bình chọn: 7.5.00/10/1676 lượt.

Cậu đi mà xem, tất cả nữ sinh trong trường đều đang bàn luận về vấn đề này, xem xem hôm đó làm sao lọt vào mắt anh ấy còn gì?-NS3

-Không chỉ mình anh Dương Tử, hôm đó đảm bảo tập trung nhiều công tử cho xem, nếu không lọt vào mắt xanh của anh Dương Tử thì có thể tìm người khác mà.-NS1

-Đúng đúng, anh Lăng Hạo là tiêu biểu để chúng ta chọn lựa. Thế lực của Dương Tử và Lăng Hạo ngang bằng nhau, được một trong hai anh ấy chọn là sướng nhất.-NS4

-Suỵt, Lăng Hạo đời nào đi tham dự sinh nhật của Dương Tử, để lọt vào tai hai anh ấy thì chúng ta tiêu đó.-NS2

-Haizz, hai người đứng đầu trường lại chỉ vì một đứa con gái lại trở mặt nhau, ước gì lúc đó tớ có mặt, nghe mấy chị lớp trên kể, cuộc tranh giành rất gay cấn đó nha. Chúng ta mà sinh sớm ba năm là được xem màn đặc sắc này rồi.-NS3

-Nhỏ thôi, để người khác nghe thì tiêu.

Hạ Đồng khẽ nhíu mày, lời bọn họ nói là sự thật hay sao? Đặc biệt là chuyện hai anh ấy trở mặt nhau vì một cô gái?

Cô gái đó, không lẽ là... Ân Di!???

Hạ Đồng khẽ cắn môi, lời bọn họ nói cô chưa thể xem là tin thật nhưng mà thông tin này giúp cô không ít, ít nhất cô biết làm thế nào hỏi ra từng chuyện một, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, chuyện cô nên bắt đầu chính là nguyên nhân Dương Tử và Lăng Hạo trở mặt...

Hạ Đồng khẽ thở dài, cô cứ tưởng mọi chuyện đơn giản, không ngờ ngày càng trở nên phức tạp, càng ngày càng có nhiều bí mật được phơi bày ra.

Giờ giải lao là giờ ồn ào nhất, Hạ Đồng cầm quyển sách doanh nhân cùng sấp giấy mình chép được do bỏ một đêm ra để chép, bước chân rảo trên hành lang làm bằng gạch bóng loáng, đi đâu Hạ Đồng cũng nghe mọi người đề cập đến sinh nhật của Dương Tử, anh kêu cô chủ nhật đi cùng anh, rốt cục là sao chứ?

Hạ Đồng đi vào phòng hội trưởng, lại không có ai trong đây, thoáng nghĩ anh chưa đến nên thoải mái đi vào phòng nghỉ của anh, sau đó đi đến ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn ra bên ngoài nhìn cả vườn hướng dương.

Lăng Hạo... Dương Tử... Ân Di... ba người này có mối quan hệ gì hay không? Nhưng nếu như cả hai đều vì Ân Di mới trở mặt, vậy thì Ân Di đi đâu mất rồi? Từ khi cô đến chẳng thấy cô gái nào tên Ân Di xuất hiện cả? Không lẽ ra nước ngoài hay đi xa rồi?

Nếu Ân Di ra nước ngoài, vậy thì chẳng phải Dương Tử và Lăng Hạo đều đau lòng hay sao? Nhưng dù thế thì Dương Tử không có lý nào không chấp nhận ông mình, còn hận ông ấy nữa chứ? Không lẽ ông ấy làm gì Ân Di?

Dù gì đó cũng là suy đoán của cô thôi, cô phải chờ đến khi sự thật được phơi bày, cô phải đợi thôi.

Lo mãi mê suy nghĩ, cô không phát hiện sau lưng mình có người, lại còn là ánh mắt cực lạnh lùng mà nhìn cô. Cô gái này, lại chưa được phép của anh mà bước vào đây?

Hạ Đồng cảm nhận được có đôi mắt nóng bỏng đang nhìn cô chăm chăm, nhưng cũng có cảm giác sóng lưng mình lành lạnh, cảm giác này, chỉ khi Dương Tử nhìn cô, cô mới có, không lẽ...

Hạ Đồng vô thức quay đầu lại nhìn, sau đó nuốt nước bọt, nhìn người trai trước mặt.

-Xin, xin chào.-Hạ Đồng khẩn trương đứng lên, nói

Dương Tử không trả lời cô, chậm rãi từng bước tiến lại gần cô.

Hạ Đồng vô tri vô giác nhìn anh càng ngày càng gần mình, anh như một Đế Vương cao tận trời xanh, Hạ Đồng cô dù đứng kế bên anh nhưng vẫn có cảm giác xa ngàn trượng, lại không sao chạm vào được anh, dù chỉ một sợi tóc.

-Ai cho phép cô vào?-Dương Tử đứng trước mặt cô, khoảng cách chừng một bước chân, cả dáng người cao lớn phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô

-Tôi, tôi định đợi anh... nhưng, nhưng lại muốn ngắm hướng dương, nên... nên mới vào.

Hạ Đồng nói xong liền gục đầu xuống, cô sao lại có thể lắp bắp chứ?

-Vậy sao?

Lời nói lại cực tĩnh lặng, không hề mảy may một chút sự giận dữ nào. Nhưng mà với cô, lại là lời nói sắp báo, cô tiêu chắc rồi.

-Vậy, vậy đó, chứ không có gì đâu.-Hạ Đồng vẫn gục đầu, không dám ngước lên

-Tốt, tôi tin cô.

Hạ Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cô cứ tưởng anh sẽ quát mắng cô một trận, không thôi sẽ phạt cô, nhưng anh lại nói ra bốn từ này, anh lại nói, anh tin lời cô? Đúng đúng, anh tin là đúng, dù gì cô cũng không hẳn nói dối, lúc đầu ý định của cô là vào nằm ké giường nghỉ của anh để đánh một giấc.

Dương Tử đi qua người cô, ngồi vào chiếc ghế, hai chân bắt chéo, tay phải vươn ra cầm sấp giấy cô cực khổ chép được. Ánh mắt đảo quanh từng tờ giấy, từng tờ giấy một.

-Chép tốt lắm.-Dương Tử đặt xấp giấy trở lại vị trí cũ

-Vậy anh tha cho tôi đúng không?-Hạ Đồng chớp chớp mi mắt nói

-Sau này, cô còn dám lên tầng ba thì đừng trách tôi.-Dương Tử lạnh lùng ra lời cảnh cáo

-Biết rồi, biết rồi, sẽ không có lần sau.-Hạ Đồng cười cười gật đầu nói

-Rất tốt.

-Vậy tôi đi nha, anh ở lại vui vẻ.-Hạ Đồng nhe răng cười, giơ tay vẫy vẫy anh, sau đó liền quay người đi

-Đứng lại.

Tay cô còn chưa chạm vào tay nắm đã b