The Soda Pop
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216844

Bình chọn: 9.5.00/10/1684 lượt.

cười tươi đáp lại

-Thật sao?-anh nở nụ cười nhưng đa nghi hỏi

-Thật, anh hỏi em nếu anh yêu em thì em sẽ thế nào, thì em sẽ nói em sẽ yêu anh.

Cô ngây thơ đáp lại, nhưng lời nói đùa của cô lại làm cho anh thêm kì vọng hơn nữa, thật trớ trêu liệu điều này có làm anh hạnh phúc hay sẽ làm anh tăng thêm đau khổ?

-Ngon quá cảm ơn anh.-Hạ Đồng lau miệng mình cười tươi nói

-Không cần cảm ơn miễn em vui là được.-Khiết Đạt đáp thầm

-Anh nói sao?-cô nghe không rõ cho mấy thắc mắc hỏi

-Không có gì cả.-anh cười đáp

-Mà anh không học ngồi đây với em suốt tiết sao?

-Ừ cũng xem là thế.-anh đáp, làm sao có thể nói là trong khi cô ngủ thì anh kiếm Gia Uyển chứ, chắc chắn cô sẽ la anh mất.

-Xin lỗi đã làm phiền anh.-cô hối lỗi nói

-Anh phải là người nói xin lỗi mới đúng, tại anh mà.-anh giành lỗi qua mình

-Không, đáng lẽ tại em, anh đừng trách mình nữa.-cô lại giành qua mình

-Này em định giành với anh hoài sao?Ngốc quá.-anh gõ nhẹ trán của cô

-Hì, tại anh giành với em trước mà, mà thôi tạm biệt anh em về trước nha bye bye.-cô vẫy tay tạm biệt anh chạy ra khỏi phòng

Anh còn định chở cô về, nhưng cô lại chạy mất.

Anh cười khổ mặc dù lúc nãy cô nói sẽ yêu anh nhưng anh biết đó chỉ là lời nói đùa, cô không biết anh nói thật sao mà đùa chứ, nhiều lúc anh rất ghét tính của cô đôi lúc ngây thơ quá lại làm đau người khác.

Hạ Đồng uể oải trở về phòng của mình, cứ xem như hôm nay cho cô cúp một buổi học đi. Hạ Đồng không màn thế sự, lặp tức nhảy lên giường nằm dài ra, hôm nay bị tai trấn quá đủ rồi, cho cô hưởng thụ lát đi.

Hạ Đồng ngủ một mạch đến sáu giờ tối, định đi xuống nhà bếp lại vô tình nghe đám người làm đang nói chuyện với nhau. Hạ Đồng tò mò đứng lại nghe:

-Gần đến sinh nhật thiếu gia nhỏ rồi, không biết sẽ đãi ở đâu nữa?-người 1 tò mò nói

-Nhưng mà không biết sẽ chọn ai làm bạn đi cùng nữa? Hay là không chọn ai ta?-người 2 tiếp lời

-Tôi để ý lần nào sinh nhật thiếu gia cũng không được vui hết.

-Chắc vì Ân Di, lúc trước còn ăn sinh nhật cùng Ân Di không còn gì, từ ba năm trước lại cô độc một mình.

-Thiếu gia vậy mà si tình thật.

Hạ Đồng đứng nghe nãy giờ ít nhiều cũng biết loáng thoáng, rốt cục thì Ân Di là người như thế nào? Cô nghe cái tên này cũng nhiều lần rồi, tại sao lại cứ luôn luôn nhắc đến cái tên đó chứ?

-E hèm.

Quản gia nghiêm nghị đi vào khẽ ho vài tiếng, đám người làm vội ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu xếp thành một hàng. Hạ Đồng cũng vội đứng nép qua một bên.

-Rãnh rỗi quá không có gì làm sao? Mau đi làm đi.-quản gia nghiêm khắc đảo mắt một lượt tất cả những người ở đây

-Vâng.- đám người làm cúi đầu sau đó ai nấy lo làm việc của mình

Hạ Đồng biết, mình còn ở đây sẽ tự làm hại mình, cho nên cô rất hiểu chuyện mà khẽ khàng chuồn đi.

-Hạ Đồng, cô cũng may mắn lắm khi chưa bị đuổi đi.-bà quản gia cất cao giọng nói

Hạ Đồng dừng chân lại, quay sang nhìn bà. Bà đang khen hay là mỉa mai cô vậy?

-Tốt nhất giữ mình đi, nếu không, thiếu gia chưa đuổi cô, thì ta đã đuổi cô rồi.-bà quản gia không chút thiện cảm nói

-Cháu, cháu không hiểu.-Hạ Đồng khó khăn nói

-Không hiểu?

-Tại sao... tại sao quản gia lại không thích cháu?-Hạ Đồng cắn cắn môi dưới hỏi

-Vì sao ư?

-Phải, vì sao vậy? Cháu không biết, cháu đã làm sai gì?

-Bởi vì ta, không thích cô.-bà quản gia không chút chằng chừ nói

-Cháu biết rồi, cháu xin lỗi.-Hạ Đồng cúi thấp đầu đáp, sau đó lẳng lặng bước lên cầu thang

Bà quản gia chỉ nhìn cô, khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị, đáng lý bà sẽ không ghét những cô gái đến đây thuyết phục thiếu gia nhỏ, cũng như ghét cô, chỉ là con gái như bọn họ đến đây đều vì tiền, vì mục đích cá nhân. Bà không muốn, bất kì cô gái nào lại có thể thay thế vị trí của cháu ấy.

Hạ Đồng tâm trạng nặng đề bước lên cầu thang, ba từ \"Không thích cô\" từ miệng bà quản gia phát ra như tạt một xô nước lạnh vào mặt cô, cô đến đây, ai ai cũng ghét cô, ở trường thì những thiên kim tiểu thư kia, về nhà thì là bà quản gia. Cô cũng không phải là người vô cảm, cô cần một người bạn, một người \"bà\" chia sẻ với cô. Khó lắm sao?

Bước chân cô hơi dừng lại. Nhìn dãy hành lang trước mặt, tại sao cô lại đứng ngay tầng ba chứ?

Cô nhớ quy tắc của Dương Tử, điều một chính là tuyệt đối không vào căn phòng ở tầng ba.

Trong đầu cô lặp tức có một câu hỏi \"Căn phòng đó, là của ai?\". Lòng hiếu kì trỗi dậy, không kìm chế được mà bước chân về phía căn phòng duy nhất ở tầng ba.

Dừng trước cánh cửa làm bằng gỗ cây xoan, bàn tay khẽ vươn ra nắm chặt nắm đấm, cô có nên mở cửa vào trong xem không? Qui tắc của anh đã đưa rõ ràng vậy mà, nhưng mà, cô không xem thì mãi mãi sẽ không biết điều gì cả.

Hạ Đồng do dự một lúc, phải đấu tranh tư tưởng mới can đảm mở cửa ra. Hạ Đồng khẽ