
lo lắng trong đáy lòng chủ tịch Dương, ông không tức giận nữa, ngồi lại ghế, xem xem anh
làm gì tiếp theo.
"Thưa quý vị, cô dâu hôm nay quả thật
rất xinh đẹp. Nhưng mà đáng tiếc, tôi lại không cảm thấy được như vậy,
tôi cảm thấy rất buồn bã, đau khổ trong lòng. Bởi vì nửa tiếng nữa thôi, người con gái tôi yêu sẽ lên máy bay sang Paris, có lẽ không quay về
Việt Nam nữa."
Anh đang nói, lại dừng lại cười chua xót.
Cả hội trường im lặng, lắng nghe anh nói tiếp.
"Ba năm trước, tôi yêu một cô gái, cô gái ấy chính là cô dâu hôm nay, khi
cô dâu đột ngột xảy ra tai nạn, mọi người ai cũng nói cô ấy đã chết, tôi suốt ba năm trời giam cầm mình trong thế giới của riêng tôi. Ba năm
sau, có một cô gái xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cô ấy làm đảo lộn
cuộc sống cô độc của tôi. Bản thân cô ấy lại rất ngốc, thà làm bản thân
mình bị tổn thương còn hơn là nhìn người khác đau khổ. Cô ấy nói, chỉ
cần tôi không buông tay, dù có thế nào cô ấy cũng nắm tay tôi đi đến
suốt cuộc đời, cô ấy rất hay làm trò, chỉ vừa đến đây thôi cô ấy đã chọc tôi phải tức giận, làm tôi lại lo lắng vì bản tính trẻ con ngốc nghếch
ấy làm tôi sợ cô ấy bị người khác gạt đem đi mất."
"Đến
cuối, người ngu ngốc nhất là tôi không phải cô ấy... Ân Di, em là cô gái tốt, anh nợ em nhưng mà anh còn nợ Hạ Đồng rất nhiều, đau khổ của cô ấy đều do anh làm ra, vốn dĩ cô ấy phải có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ đều tại anh. Em có mấy năm hạnh phúc, nhưng Hạ Đồng chỉ có mấy
tháng."
Dương Tử nhìn Ân Di vẫn im lặng đứng yên tại chỗ,
anh cũng không sợ sẽ bị cô tát, bởi vì nói ra hết lời trong lòng, cảm
thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Ân Di lại vô cùng bình tĩnh, ánh
mắt lưu ly trong veo nhìn Dương Tử, giọng nói vô cùng trong trẻo: "Hôm
nay, là em bỏ anh, không phải là anh bỏ em. Anh... đi đi."
Bình tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng, cùng lo lắng.
Dương Tử vẻ mặt kinh ngạc ngay sau đó khóe môi cong lên, vô cùng vui mừng.
"Ân Di, em là cô gái tốt, sẽ có người tốt hơn anh."
Bỏ lại câu đó xong, một thân màu trắng liền chạy ra phía cửa, Hạ Đồng, chờ anh, anh đến dẫn em về.
-Nói hay lắm.
Thi kích động nói, vì cảm động cũng đã rơi lệ.
-Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Bạch Mai mắt cũng rưng rưng.
-Chúng ta mau đuổi theo đi. Dương Tử đến sân bay để kêu Hạ Đồng về, chúng ta đến giúp.
Nói xong, cả đám người đồng loạt bỏ đi.
-Xin lỗi các vị, có lẽ hôn lễ không tổ chức được, làm phiền các vị, chúng tôi có một số quà tạ lỗi.
Lời người dẫn chương trình dứt thì mọi người cũng đã đứng dậy đi hết. Căn
phòng trang trọng rộng lớn chỉ còn có Ân Di cùng bà quản gia.
-Ân Di...
Quản gia đỡ lấy thân thể Ân Di sắp ngã xuống.
-Bà...
Gọi một tiếng, nước mắt đã không kìm được mà chảy ra.
Cô đã nghĩ đến anh sẽ bỏ hôn lễ vậy mà dù làm cách nào, anh cũng bỏ đi.
"Hạ Đồng, chị vẫn thua em rồi, thua tâm phục khẩu phục."
Tiếng khóc nức nở đến thương tâm, váy cưới màu trắng lại thêm ảm đạm.
. . .
Hạ Đồng cùng Lăng Hạo đến chỗ kiểm soát vé, xếp hàng chờ đến lượt mình.
-Hạ Đồng, em nói xem, chúng ta có nên kết hôn rồi sinh con hay sinh con rồi kết hôn?
Lăng Hạo thấy hàng còn dài, không có gì nói lại buồn chán liền kiếm chuyện để nói.
-Anh nói đi đâu đấy? Chúng ta chưa đủ tuổi...
-Em lo gì chứ? Nói như em bọn họ bị bắt lâu rồi, không lẽ ông anh lại tệ hơn chủ tịch Dương.
Lăng Hạo cắt ngang lời cô.
Anh nói, cũng rất có lí. Có quyền lực, tiền tài, cái gì mà không được.
-Anh đừng nằm mơ nữa.-Hạ Đồng đạp lên chân anh một cái
-Ui... em có cần đạp mạnh vậy không?-Lăng Hạo không đề phòng liền nhận trọn một cú đạp của cô
-Cho anh tỉnh mộng.
Hạ Đồng không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
"Lâm Hạ Đồng... em có nghe anh nói không? Anh biết là em nghe nhưng em sẽ
không quan tâm đến. Xin em, nghe ann nói một lời thôi."
Đột nhiên loa trong sân bay lại phát ra giọng nói của người con trai, làm Hạ Đồng sửng sốt cả người tê cứng.
Lăng Hạo sắc mặt kém đi, là trắng bệch, điều anh lo lắng, rốt cục cũng tới. Chỉ còn năm phút nữa thôi, năm phút...
"Em còn nhớ chậu hoa oải hương anh tận em không? Anh từng nói với em, anh
đã làm nó sống lại, bây giờ nó còn ra hoa rất đẹp, tươi tốt hơn trước
rất nhiều. Hôm nay anh kết hôn, nhưng cô dâu không phải em, anh làm sao
hạnh phúc được!? Không phải nói sẽ mãi bên nhau sao? Không phải biết là
sai lầm vẫn muốn yêu sao? Bây giờ anh nói em biết, em yêu anh và ann
cũng thế, không có anh, có lẽ em sẽ đau lòng một thời gian thôi, còn anh là mãi mãi. Muốn dứt cũng không được."
Hạ Đồng buông vali xuống, dùng tay che miệng mình lại, nước mắt đã đầy hốc mắt, không kìm được mà chảy ra.
Em không phải như anh nói, em không mạnh mẽ để quên anh, anh là mãi mãi,
còn em là suốt kiếp này, nếu có kiếp sau vẫn khắc sâu anh