
lên đâu nên cũng an tâm đi vào lề đường
lấy tiền thừa
Chiếc xe hơi lao về phía Hạ Đồng, người trong xe kinh hoảng khi Hạ Đồng lại bỏ đi, tốc độ lại quá
nhanh nên không dừng lại, chỉ còn... được, cứ coi như cho cô ta hiểu cảm giác mất người thân là thế nào.
_Rầm.
Một tiếng vang lớn đằng sau lưng Hạ Đồng truyền đến, Hạ Đồng cầm tiền thừa
được thói lại mà ngây ngẩn, hơi thở cô gấp rút, không dám quay đầu lại.
Cô chỉ nghe được có người kêu lên mai gọi xe cấp cứu ngoài ra không nghe gì bởi vì mọi thứ lúc ấy với cô như sụp đổ.
Hạ Đồng khó khăn quay đầu nhìn, thấy cảnh tượng trước mặt cô suýt nữa là
té ngã không đứng vững. Cô thở từng hơi nặng trịch, ánh mắt vô hồn không dám tin.
-Tiểu... Lạc... Tiểu... Lạc.... Tiểu Lạc...
Hạ Đồng lao về phía đám đông, nhìn Tiểu Lạc nằm trong vũng máu hơi thở cô như bị rút cạn, mọi thứ trước mặt cô đều đen tối u ám.
Dương Tử, Khiết Đạt và Thi kinh hoảng chạy ra ngoài cổng, chỉ nhìn thấy Hạ
Đồng ngồi bệt xuống đất ôm Tiểu Lạc đầy máu trong lòng, tiếng khóc thê
tâm của cô làm người khác cũng chua xót theo.
- - -
Trong bệnh viện, Hạ Đồng ngồi trên ghế, ánh mắt ảm đạm nhìn phòng phẫu thuật hiện đèn đỏ. Đã hai tiếng rồi, vì sao vẫ chưa ra?
-Hạ Đồng...
Từ lúc Tiểu Lạc xảy ra, Hạ Đổng cứ không nói không rằng, như một bức tượng gỗ vô hồn.
-Dương Tử...
Khiết Đạt gọi Dương Tử, sau đó đi đến chỗ khác nói chuyện.
-Lúc nãy Đình Hiên điện thoại nói Bạch Mai mất tích rồi.-Khiết Đạt nói
-Thật là đúng lúc.-Dương Tử lãnh đạm mở lời, toàn thân đều bị hàn khí bao quanh
-Camera ở khu vui chơi quay được, chiếc xe đó đích thị là xe của Bạch Mai.-Khiết Đạt nói tiếp
-Lặp tức đi tìm Trịnh Bạch Mai.-Dương Tử giọng ngoài lạnh lẽo thì chẳng còn gì, sau đó quay người đi lại phía Hạ Đồng
Khiết Đạt khẽ thở dài, như vậy cũng đủ thấy Dương Tử nhất định truy cứu
chuyện này tới cùng, dù có là bạn bè ngăn cản Dương Tử chỉ e là cũng
không được.
Dương Tử đau lòng nhìn Hạ Đồng, sau đó ôm cô vào lòng để đầu cô tựa vào ngực mình.
-Tiểu Lạc sẽ không sao đâu, em an tâm đi.
-Là ai làm?
Hạ Đồng nói, không có cảm xúc, không chút sức sống, làm sao cô không biết lúc nãy Khiết Đạt nói gì?
-Bạch Mai mất tích, chiếc xe đó tuy đã chạy mất khi xảy ra tai nạn nhưng điều tra được là xe của Bạch Mai.-Dương Tử ôm bờ vai của cô
Anh cảm nhận được cơ thể cô run rẩy từng đợt ngày càng mạnh mẽ.
Trải qua một thời gian dài, đèn đỏ kia cuối cùng cung tắt, bác sĩ cùng y tá đi ra.
Hạ Đồng vội vã đi đến kéo áo bác sĩ. Lời nói run rẩy hói:
-Bác sĩ, em tôi... thế nào rồi?
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại là trẻ em nên không chịu nổi... đã tử vong.-bác sĩ giọng đều đều
Cả thế giới như sụp đổ, Hạ Đồng tưởng chừng không thể nổi, liền lao về
phòng phẫu thuật. Nhanh chóng ba người kia cũng đuổi theo.
Hạ Đồng vào thì thấy Tiểu Lạc nằm trên bàn mổ bị khăn trắng che lại, Hạ
Đồng bước từng bước không vững vàng đi đến, kéo tấm vải trắng ra.
-Tiểu Lạc... em mau tỉnh lại đi... không được ngủ... không được ngủ... em có
nghe không? Mau tỉnh dậy...-Hạ Đồng ra sức lay tay Tiểu Lạc
Nhưng mà cánh tay Tiểu Lạc đã lạnh ngắt, không cử động không mở mắt, nằm im lìm...
Thi đau lòng rơi nước mắt, dựa vào người Khiết Đạt, không thể nhìn thêm cảnh tượng đau lòng này.
Hạ Đồng thở từng hơi rối loạn, trước mắt tối sầm, cơ thể không còn sức lực mà ngất đi.
Dương Tử vòng tay đỡ lấy cô, Hạ Đồng cảm thấy vòng tay này dù rất ấm nhưng mà lòng cô lại lạnh ngắt, rất lạnh, lạnh không còn cảm giác.
-Là cô làm?
Lăng Hạo giơ tay bóp cô Sa Sa, ánh mắt giăng đầy tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống Sa Sa
-Cậu, nói... cái gì đấy?-Sa Sa khó thở dùng sức gỡ tay Lăng Hạo ra
-Còn không nhận? Là cô tông chết Tiểu Lạc đúng không?-Lăng Hạo tăng lực thêm
-Khụ, khụ.